Mẫu đơn trắng (SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến bình tĩnh ngồi tại ghế, tay trái chống lên bàn, nghiêng đầu nhẹ mỉm cười nhìn người trước mặt.

Thiếu niên ánh mắt sắt bén, khí thế vững vàng, trên tay là thanh trường kiếm đang nhắm thẳng vào yết hầu Tiêu Chiến, bất cứ lúc nào cũng chực chờ một nhát đâm xuyên. Hắn, chính là kẻ thù diệt quốc của cậu.

Mười sáu tuổi, thiếu niên vốn được định là thái tử, chờ ngày trưởng thành thay phụ hoàng gánh vác giang sơn, chớp mắt tan cửa nát nhà.

Tiêu Chiến, kẻ hủy diệt của đại mạc, đột nhiên nổi hứng muốn chinh phục vùng đất màu mỡ phía Nam, hoặc vó ngựa quân đội hắn sẽ giẫm nát quê hương cậu, hoặc cậu, người kế vị duy nhất của đất nước này phải gả về đại mạc cùng hồi môn là một phần tư lãnh thổ phía Tây Bắc. Phụ hoàng chỉ đành bất lực nhìn đứa con trai yêu quý ra đi.

Ngày thành hôn ở vùng đại mạc xa xôi, đại lễ vị tướng quân mà hắn xem trọng nhất dâng lên là trọn vẹn quê hương cậu, là thủ cấp của phụ hoàng. Mười năm thù hận, mười năm chịu đựng kìm nén, thiếu niên nay đã đủ sức trả thù.

"Nhất Bác! Ngươi nói xem ta có gì không tốt khiến ngươi bất mãn đến thế?" Tiêu Chiến vẫn bình thản như cũ, không tránh không né mũi kiếm đặt trên cổ mình, cứ như thứ Vương Nhất Bác đang cầm chỉ là một đóa mẫu đơn trắng vẫn thường khoe với hắn.

Vương Nhất Bác nửa chữ không đáp, một đường quyết đoán đâm xuyên qua cổ họng Tiêu Chiến. Máu tươi bắn lên mặt cậu, nhưng Vương Nhất Bác không quan tâm, cậu lạnh lùng rút kiếm rồi xoay người đi thẳng.

Bên ngoài, quân lính đã bao vây kín kẽ, Vương Nhất Bác vừa mở cửa, hàng trăm mũi tên lao đến, tất cả đều cắm vào người cậu.

Thiếu niên mặt không biến sắc từ từ khuỵu xuống: "Tiêu Chiến! Ngươi giết gia đình ta, diệt quê hương ta, ngươi thì còn cái gì tốt?" trên gương mặt xinh đẹp chảy dài giọt nước mắt cuối cùng: "Ngươi thì còn cái gì tốt? Ngươi thì còn cái gì tốt? Ngươi thì còn cái gì tốt... để ta... phải yêu ngươi?"

Tiêu Chiến nằm giữa vũng máu của chính mình, trên môi vẫn là nụ cười nhẹ chưa bao giờ tắt. Hắn đột nhiên nhớ lại một ngày thật lâu trước đây, hôm ấy... nắng chói chang.

+++++

Hắn lại bị đánh, có vẻ hôm nay còn thê thảm hơn hôm qua.
Tiêu Chiến là con hoang. Mẹ hắn bị binh sĩ đại mạc cưỡng hiếp mà sinh ra hắn. Chiến tranh kết thúc, quân đội đại mạc rút lui, có lẽ cha hắn cũng ở trong đó, mẹ hắn bị gia đình vứt bỏ, chịu sự phỉ báng của người đời nuôi hắn lớn lên. Ấy thế mà tháng trước mẹ hắn bạo bệnh qua đời, Tiêu Chiến 10 tuổi không nơi nương tựa, ai cũng xa lánh hắn, ghét bỏ hắn, có lẽ do hắn có khuôn mặt giống với tên cha không biết mặt người đại mạc của mình.

Hôm nay đói quá, Tiêu Chiến lại chạy đi ăn cắp hai cái bánh bao của gã bán bánh bao đầu đường. Đương nhiên không thành công, nên bây giờ hắn mới phải nằm bất động trên đường lớn sau khi bị gã đập cho một trận ra trò. Tiêu Chiến nằm nhìn trời, hôm nay nắng gắt nhở? Người qua người lại chả ai thèm để ý, vì đó đã là chuyện thường ngày.

"Ca ca! Ca có sao không?" Một đứa trẻ trắng trẻo đáng yêu ngồi xuống trước mặt hắn.

"Ca bị đau hả? Trên người ca sao nhiều chỗ bị đau quá vậy? Ca bị té hả? Hay là người ta ăn hiếp ca?"

Đứa trẻ miệng nhỏ không ngừng hỏi, còn Tiêu Chiến mắt cũng chả thèm liếc nó một cái.

"Ca ca! Cho ca nè!" Nó chìa ra một đóa mẫu đơn trắng đã gãy cuốn, cái bông dặt dẹo như sắp rớt ra tới nơi.

"Ý? Sao gãy mất tiêu rồi? Mà chắc không sao đâu. Ca ca! Mẫu hậu nói hoa này sẽ mang lại may mắn đó. Ca cầm nó đi cho may mắn, như vậy sẽ không bị đau nữa."

"Tiểu hoàng... tiểu công tử! Người chạy đi đâu vậy? Nhanh trở về thôi!" Người lạ mặt vừa hớt hải chạy đến liền nắm tay đứa trẻ kéo đi. Nó nhanh nhảu nhét đóa mẫu đơn gãy vào tay Tiêu Chiến, cái miệng nhỏ còn cố nói với lại: "Ca ca! Ca ca! Ca phải giữ cái hoa đó mới không có bị đau nữa nha! Thiệt đó! Đệ không có nói xạo đâu."

Tiêu Chiến nhìn nó bị kéo đi mất, rồi cầm đóa mẫu đơn trắng bị gãy đưa lên cao nhìn. Có vẻ mặt trời hôm nay rực rỡ nhỉ? Nhưng chói chang quá, hắn mở mắt không được.

_Hết_

** Ý nghĩa loài hoa may mắn gì đó là tui chém bừa thôi nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro