1. Tướng Quân cùng Vương Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Tướng Quân cùng Vương Gia

Couple: Ngao Thụy Bằng x Lý Hoành Nghị

___

Trong kinh thành không ai không biết, Tam vương gia Lý Hoành Nghị là người phong lưu tiêu sái ngọc thụ lâm phong. Cả người lúc nào cũng mang dáng vẻ không màng thế sự không tranh với đời nhưng lại là người biết nhiều hiểu rộng.

Lý Hoành Nghị chính là vị vương gia được nhiều sĩ tử ngưỡng mộ về tài văn thơ xuất chúng. Nhiều cô nương con nhà quyền quý cũng muốn được gả cho ngài, nhưng Tam vương gia trước giờ đều chưa từng để mắt đến những phù phiếm đó. Mỗi khi Hoàng đế nhắc đến việc này Tam vương gia đều khước từ, dần dần Hoàng đế cũng mặc kệ y muốn làm gì thì làm.

Người người đều nói y không để thế nhân vào mắt nhưng không có một ai biết thật ra cũng có một người được y để vào mắt đặt vào tâm và chiếm đóng cả khoảng trời bao la trong lòng của y. Chuyện này người ngoài không biết nhưng người trong vương phủ đều rõ tường tận chủ tử nhà mình.

"Vương gia ơi vương gia ơi." Trong vương phủ vang lên tiếng hô lớn của gia đinh.

Lý Hoành Nghị đang ngồi uống trà trong mái đình ngẩng đầu nhìn gia đinh, giọng nói mang theo chút trách cứ: "Làm gì mà hớt hả vậy?"

Gia đinh cười hề hề, cúi đầu nói: "Vương gia ơi, có thư từ tiền tuyến gửi về ạ."

Lý Hoành Nghị chưa nói gì thì quản gia bên cạnh đã cười không thấy mặt trời, hối: "Nhanh nhanh mau đưa thư cho vương gia."

Nói xong ông cầm phong thư từ tay gia đinh đưa sang cho Lý Hoành Nghị. Lý Hoành Nghị nhìn ông đầy bất đắc dĩ, nhưng khóe môi không nhịn được cong lên: "Thật là, có cái gì mà gấp gáp như thế?"

Quản gia bị trách cũng không buồn, chỉ cười nhận lỗi: "Là lão nô không hiểu phép tắt xin vương gia thứ tội. Một lát lão nô tự đi lĩnh phạt, nhưng vương gia đọc thư của tướng quân trước đã."

Lý Hoành Nghị cũng đã chờ không được, y đưa tay cầm lấy phong thư sau đó xua tay cho hai người rời đi. Chỉ còn lại một mình y mới mở phong thư được đưa về từ xa. Trong thư chỉ vỏn vẹn vài chữ "Đã lâu không thấy, cuối năm mong về. Thư trước báo tin, Thụy Bằng tiếp bước."

Khóe môi Lý Hoành Nghị không khỏi cong lên. Giữa cái thời tiết lạnh giá của kinh thành mùa đông, vài chữ ngắn ngủi của người kia khiến cho nổi lòng của y ấm lại.

Lý Hoành Nghị vuốt nhẹ phong thư cất vào ống tay áo, chỉ là nhìn hư vô một lát rồi lại tiếp tục uống trà. Nhìn vào gương mặt tĩnh lặng như nước kia chẳng ai đoán được là y đang vui hay buồn. Hay có chăng thì chỉ Ngao tướng quân đang ở phương xa thúc ngựa quay về mới biết được.

...

Bốn ngày sau, đoàn quân của tướng quân đương triều Ngao Thụy Bằng đã trở lại kinh thành. Lần này đích thân Hoàng đế cùng Tam vương gia và văn võ bá quan ra đón đoàn quân.

Sau khi vào triều luận công khen thưởng, cùng tham dự yến tiệc đón gió tẩy trần của Hoàng đế thưởng xong thì hắn trở về phủ tướng quân gặp phụ mẫu. Lý Hoành Nghị cũng trở về vương phủ, chẳng ai nhìn ra hai người có qua lại.

Ngày hôm sau Tướng quân đương triều vào Kim Loan Điện nhận ban thưởng, hắn không cầu bổng lộc, cũng không cầu danh lợi quyền lực chỉ cầu được cùng Tam vương gia ở bên nhau. Hoàng đế nghe đến đó trầm mặc thật lâu, cho truyền cả Tam vương gia cùng Ngao tướng quân vào Ngự Thư Phòng.

Lại cùng ngày hôm đó, Hoàng đế chỉ hôn cho Tam vương gia Lý Hoành Nghị cùng với Tướng quân vừa hồi kinh Ngao Thụy Bằng trở thành phu phu, ngày 15 tháng sau cử hành đại hôn, đồng thời phong Ngao Thụy Bằng trở thành Quốc Công.

Chiếu chỉ vừa ban ra, triều thần xôn xao, có người dâng tấu xin Hoàng đế xem xét lại việc phong Quốc Công cho Ngao Thụy Bằng, chỉ vì kiên kỵ Tướng quân công cao lấn chủ. Có người lại chỉ xem cuộc vui, cá cược với nhau xem khi nào thì Tam vương dâng tấu xin từ chối hôn sự....

Nhưng mà họ đợi đến hai ngày sau vẫn không thấy Tam vương gia có động tĩnh nào khác mà thêm vào đó là chỉ thấy vương phủ rộn ràng dọn dẹp, Hoàng đế liên tục cho người mang cống phẩm, tơ lụa để Tam vương gia chuẩn bị cho đại hôn của mình. Chỉ là đợi mãi cũng không ai thấy bóng dáng của Tam vương gia cùng Tướng quân ở đâu cả.

...

Tại thư phòng của vương phủ,

Tam vương gia Lý Hoành Nghị được vị tướng quân mới từ phương Bắc xa xôi thảo phạt quân địch quay về ôm vào trong lòng. Người sau nhìn người trước bằng ánh mắt đầy dịu dàng trìu mến chứ không phải là ánh mắt khiến quân địch lặng câm.

Lý Hoành Nghị cũng nhìn người thương của y, hắn vẫn vậy chỉ là trưởng thành hơn, gương mặt cũng lộ ra nhiều đường nét của sương gió biên thùy. Hai người im lặng nhìn nhau như thể khắc họa người kia vào trong xương cốt.

Thật lâu sau, y mới mở miệng, giọng nói ôn hòa: "Ngươi khác quá."

Ngao Thụy Bằng đặt cằm lên vai y, cười nói: "Nhưng ngươi không khác gì cả. Vẫn giống như ba năm trước, vẫn là Tam vương gia anh tuấn tiêu sái của ta."

Lý Hoành Nghị cũng cười, y cười nhưng đôi mắt ửng đỏ: "Ngươi đi thật lâu. Một lần những ba năm mới trở lại."

Ngao Thụy Bằng đưa tay vuốt nhẹ lên má y, những vết chai sần trên tay dao cầm kiếm cầm đao tạo thành chạm lên gò má mịn màn của y khiến y thêm khó chịu. Hắn nhìn vương gia của hắn, chỉ một cái nhíu mày của y hắn cũng đoán được y đang nghĩ gì.

Thở dài hắn nói: "Ngoan nào Tiểu vương gia của ta. Lần này đi một chuyến trở về mới có thể cùng ngươi thành thân. Hoàng thượng đã ban chiếu chỉ rồi, sau này đi đâu ta cũng mang ngươi theo có được không?"

Lý Hoành Nghị không đáp, nhưng trong lòng y thầm nói – nếu hắn không đưa y theo y sẽ tự mình đi theo hắn.

Mặc kệ y có nói hay không, hắn ôm y vào lòng bắt đầu thủ thỉ kể về những chuyện ở biên cương trong những năm hắn ở. Tuy Lý Hoành Nghị không lên tiếng nhưng Ngao Thụy Bằng biết, y cũng rất muốn nghe hắn kể những việc này.

Ngày đại hôn trong mong đợi của cả kinh thành cuối cùng cũng đã đến.

Dân chúng trong kinh thành đổ ra hai bên đường để nhìn đôi tân lang mặc áo cưới đỏ thẩm, Ngao Tướng quân anh tuấn khí khái cùng với Tam vương gia đẹp tựa như tranh cùng nhau cưỡi ngựa dạo quanh cả kinh thành khiến người người ghen tị nhưng lại không thể phủ nhận về sự đẹp đôi của hai người họ.

Văn võ bá quan đều có mặt để chúc mừng, ngay cả Hoàng đế cũng đến làm người chủ trì đại hôn cho hai người họ. Hoàng đế nhìn thấy ý cười nồng đậm trong mắt tam đệ của mình, nhịn không được mà nói nhiều hơn vài câu: "Những năm này trẫm hỏi ngươi tiểu thư hay công tử nhà nào ngươi cũng không đồng ý, trẫm cứ nghĩ ngươi không muốn nói chuyện nam nữ tình trường nhưng hóa ra là do tâm ngươi không đặt lên người khác."

Lý Hoành Nghị nhìn Hoàng đế, y nở nụ cười: "Đa tạ hoàng huynh luôn vì đệ mà nghĩ. Bao nhiêu năm nay nhọc lòng huynh lo lắng, sau này ta cùng hắn nhất định sẽ thật hạnh phúc."

Ngao Thụy Bằng đứng bên cạnh cũng nở nụ cười hạnh phúc, hắn nhìn y rồi nhìn Hoàng đế, cúi đầu hành lễ rồi nói: "Thần cũng đa tạ Hoàng thượng đã thành toàn cho nguyện vọng của thần. Thần hứa với người cả đời này thần sẽ không phụ vương gia cũng không làm việc bất trung với xã tắc của Hoàng thượng."

Hoàng đế nhìn hai người, mỉm cười nói: "Được rồi, trẫm biết hai người các đệ luôn tận trung với trẫm. Sau này đệ cũng theo Tam đệ gọi trẫm hoàng huynh là được."

Đêm động phòng hoa chúc, dưới ánh nến hai người cùng uống ly rượu hợp cẩn. Lý Hoành Nghị mỉm cười nói với Ngao Thụy Bằng: "Đời này của ta chưa từng hối hận việc gì, kể cả việc yêu ngươi."

Ngao Thụy Bằng nắm tay y, thâm tình nói: "Đời này của ta, không phụ người thiên hạ, cũng sẽ không phụ ngươi. Hạnh phúc nhất của ta chính là đã gặp gỡ và yêu ngươi."

Hai người nhìn nhau, không khí dần nhuốm màu hồng. Ngao Thụy Bằng thổi tắt nến, xoay người ôm lấy Lý Hoành Nghị cùng nhau buông mành giường.

Đúng như lời hứa ngày đại hôn, nhiều năm về sau hai người họ vẫn là đôi phu phu hạnh phúc khiến người người hâm mộ. Những năm đầu Ngao Thụy Bằng vẫn dẫn quân chinh phạt giúp Hoàng đế mở rộng và giữ vững non sông. Tam vương gia trở thành quân sư cho hắn, cùng nhau đến biên quan rồi lại cùng nhau về kinh thành.

Sau khi Ngao Thụy Bằng từ quan trả lại binh phù, hai người nắm tay nhau đi khắp nơi trên đất nước, trở thành cặp đôi thần tiên quyến lữ.

Chỉ là hai người hạnh phúc một người đau đầu, Hoàng đế nhìn binh phù cùng tấu chương từ quan của vị Tướng quân mà ông chỉ muốn đánh chết hai tên phu phu nhà hoàng đệ mình. Đến cả Hoàng đế cũng không ngờ hai người họ lại tiền trảm hậu tấu khiến ông không kịp trở tay bắt người như vậy

Mà lúc này ở trên một mảnh thảo nguyên xanh, Ngao Thụy Bằng cùng Lý Hoành Nghị đang tay trong tay ngắm mây trời không hề biết đến sự đau đầu của hoàng đế.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro