Đoản 1: HIỂU LẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haizzz...mệt quá!

Noelle than thở sau buổi luyện tập điều khiển ma pháp của cô. Cả cơ thể mệt mỏi nặng trĩu, lượng mana trong người giảm sút đáng kể.

- Có lẽ...mình nên lên giường nghỉ ngơi cho khỏe!

Noelle tự nhủ, lết thân mình về phòng. Lúc đó, cô mới đi ngang qua phòng của tên ngốc Asta.

Và câu chuyện bắt đầu từ đây Σ>―(〃°ω°〃)♡→

- Ah... ở đó... Yuno... mạnh nữa... Ah... thoải mái quá...?!

-...

- Ể, c..ái... cái quái...

Noelle khựng lại.

Cái tiếng rên rỉ quái gở lúc nãy...hình như là ở phòng của tên ngốc Asta thì phải.
....

CÁI QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA VẠIIII!!!

-Ah... Yuno... mạnh nữa... mạnh nữa đi... ở chỗ đó đó... Ah... đúng... đúng là thoải mái...?!!_những tiếng rên rỉ quái gở lại tiếp tục phát ra từ phòng của Asta.

Mà... hình như là giọng của Asta thì phải...

Không, KHÔNG THỂ THẾ ĐƯỢC...

Noelle day day hai lỗ tai của mình, áp tai mình trước cửa phòng Asta để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm.

- Ah... Yuno... mạnh nữa...

- Ở chỗ này hả?

- Ờ... ờ... chỗ đó... Yuno... mạnh nữa a~...

- Tùy cậu muốn.

_________________________
Noelle đứng tần ngần ở cửa nãy giờ, nghe hết toàn bộ bên trong.

Đúng... đúng là giọng của Asta... lại... lại còn có giọng của Yuno nữa... hai tên đó đang làm gì vậy.

Không... không thể như thế được nữa... mình phải vào trong...

RẦMMMMM.....Cánh cửa bung ra..

- ASTA, YUNO, HAI TÊN KHỐN CÁC NGƯƠI LÀM CHUYỆN G....ơ....

- A, Noelle-san, chào cậu, cậu luyện tập xong rồi à?_ Asta nhìn thấy Noelle vào thì ngạc nhiên, sao tự nhiên lại đạp cửa, gọi là được rồi mà.

- Chào cậu. _Yuno lên tiếng.

Noelle đứng tần ngần lần hai nhìn khung cảnh trước mắt.

Asta thì nắm sấp trên giường, còn Yuno thì ngồi ở cạnh giường, hai tay đang đặt trên lưng Asta.

Đại não Noelle ù ù cạc cạc, chả hiểu gì cả.

- Hai, hai cậu đang...

-À, chỉ là tớ cũng đang luyện tập như cậu, nhưng do bất cẩn nên tớ bị trẹo xương, may mà có Yuno mang tớ về, nên bây giờ cậu ấy đang mát xa cho tớ._Asta trả lời.

- Có gì sao Noelle, trông cô lạ lắm đấy._Yuno vừa nói vừa ngắm nghía cô.

-À... khô... không có chi,... chỉ là... là... à mà các cậu cứ tiếp tục đi, tớ xin phép.

Noelle vừa nói lắp bắp vừa chạy ra khỏi phòng của Asta, khuôn mặt của cô đỏ rực lên.

Và đó là cái ngày Noelle không bao giờ muốn nhớ về nhất.

________________________________________________
Hay không mina (づ ̄ ³ ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro