Shin Soukoku: "Long tranh hổ đấu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra tiêu đề nên đặt là "Long đâu hổ tránh" thì đúng hơn:))

Nếu theo dõi tôi lâu thì mọi người đều thấy rằng tôi đa số chỉ phân tích tâm lý và quan niệm đạo đức của nhân vật chứ không mấy khi nói đến bản thân các văn hào đã tạo nên cảm hứng cho Asagiri. Và dù tiêu đề của tuyển tập thảo luận này là "Những phân tích và giả thuyết về Bungou Stray Dogs", nhưng hiện trong số hơn 40 bài đó có đúng 1 bài phân tích về nhân vật chính Atsushi (mà còn là bài chê:))). (Chắc nên đổi thành "Phân tích về Chuuya, Dazai và các nhân vật còn lại" quá ☠️) Nên hôm nay, tôi sẽ phân tích về cảm hứng tạo nên hai siêu năng lực của hai nhân vật Nakajima Atsushi và Akutagawa Ryunosuke, cũng như lý giải nguyên nhân vì sao tôi gọi Shin Soukoku là "Long tranh hổ đấu".

-----------------------

Hầu hết các độc giả của BSD đều biết năng lực Mãnh Thú Dưới Trăng vốn được lấy cảm hứng từ truyện Sơn Nguyệt Ký của văn hào Nakajima Atsushi, nhưng bạn có biết tính cách của Atsushi trong BSD cũng được lấy cảm hứng rất nhiều từ tư tưởng của chính văn hào? Chủ đề thường thấy nhất trong các tác phẩm của Atsushi là sự nghi ngờ bản thân, triết lý về ý nghĩa của cuộc sống, sự chia ly, thuyết sinh tồn, sự tàn nhẫn và sắp đặt của số phận. Ngay cả trong bản thân Sơn Nguyệt Ký, nhân vật Lý Trưng đã đau khổ thốt lên với người quen cũ rằng giờ đây tâm trí ông cũng đang ngày càng giống một con dã thú hung bạo thích ăn tươi nuốt sống, rồi thế nào mới là kiếp người, ra sao mới là kiếp hổ, tìm đâu ra một người hiểu thấu trái tim nhạy cảm và dễ thương tổn này. Những câu hỏi không lời giải đáp cứ văng vẳng trong tâm trí độc giả, tựa như tiếng gầm rền vang của vị chúa sơn lâm trong đêm trăng lạnh lẽo.

Vì vậy, Asagiri đã khắc hoạ năng lực của Atsushi thành một con hổ hung bạo không thể kiềm chế, khiến chính chủ nhân của nó cũng phải khiếp sợ, tựa như cách Lý Trưng ghê tởm chính lớp da con hổ trên cơ thể mình. Đầu truyện, Atsushi luôn tỏ rõ thái độ căm ghétchối bỏ bản thân, nhưng hổ là Atsushi, mà Atsushi cũng là hổ, một người làm sao có thể trốn chạy khỏi chính mình được chứ? Vì vậy, dần dà, Atsushi học cách yêu thương chính mình hơn, chấp nhận góc tối của bản thân, một điều mà ngay cả người dẫn dắt của cậu, Dazai, còn mông lung cho tới thời điểm hiện tại.

Còn về văn hào Akutagawa Ryunosuke, ông được sinh ra tại Tokyo vào 01/03/1892, cả giờ sinh, ngày sinh, tháng sinh và năm sinh đều là tuổi Thìn trong Âm lịch, có lẽ vì vậy mà trong tên của văn hào có chữ Ryu (nghĩa là rồng trong Tiếng Việt).thủ lĩnh của trường phái Tân hiện thực, các tác phẩm của ông là sự kết hợp hài hoà của những tinh hoa lí trí từ chủ nghĩa tự nhiên, kèm sắc màu lãng mạn của chủ nghĩa duy mĩ. Và điều này cũng được khắc hoạ rất rõ nét trong tác phẩm La Sinh Môn của ông. Cả câu chuyện là một hồi diễn giải về thiện và ác trong con người, trong đó, cái ác luôn biết tìm cách bao biện cho bản thân: bà lão nhổ tóc của một xác chết tự nhủ rằng xác chết này là của một kẻ từng làm chuyện xấu, vậy nên bà cũng chẳng làm gì sai. Tên nô bộc, một kẻ đang đứng giữa lằn ranh thiện ác, đã bị xuôi theo lí lẽ đó rồi cướp đi bộ kimono trên người bà lão, và có lẽ trong tương lai, hắn sẽ bước lên con đường trộm cắp để tránh đói rét.

Nói tóm lại, thiện và ác luôn tồn tại song song với nhau, nhưng cái ác hiểm độc hơn nhiều, tựa như một khối ung thư ẩn mình trong ngóc ngách cơ thể chờ ngày phát tác. Chính tên nô lệ cũng đã phân vân đó thôi, nhưng sau cùng, hắn đã để cái ác chiến thắng. Akutagawa chọn kết cục như vậy là bởi, người luôn truy tìm vẻ đẹp hoàn mĩ như ông không cho phép thứ xấu xa ở bên thứ tốt đẹp. Thiện lương cũng tốt đấy, nhưng khi đứng trước bản năng cầu sinh dục, liệu nó sẽ chiến thắng chăng?

Vì vậy, Asagiri đã xây dựng năng lực La Sinh Môn của nhân vật Akutagawa bằng nhiều chi tiết thú vị. Nó hiện hữu ở dạng áo choàng, dường như là để gợi nhớ đến chiếc kimono trong câu chuyện kể trên. Việc Akutagawa ghét tắm vì sợ bản thân trở nên yếu ớt do không có áo choàng càng trở nên hợp lí, bởi bà lão cũng bị cướp chiếc kimono đó thôi. Thêm cả việc Akutagawa luôn để nó chiến đấu ở dạng con rồng, có lẽ cũng là vì ý nghĩa của chữ "rồng" đối với cuộc đời của vị văn hào xuất chúng. Ngay cả sức khoẻ yếu ớt của anh cũng được lấy cảm hứng từ chính Akutagawa Ryunosuke ngoài đời, ông mắc rất nhiều căn bệnh như bệnh tim, bệnh dạ dày,... thậm chí là cả hoang tưởng và trầm cảm, dù bút lực của ông vẫn cực kỳ mạnh mẽ.

Cuối cùng rồi đây, vậy thì tại sao lại gọi Shin Soukoku là "Long tranh hổ đấu" (nguyên gốc thành ngữ Trung Quốc:龙争虎斗) ? Về mặt biểu tượng, long là Akutagawa, hổ là Atsushi và cả hai đều được coi là linh vật trong nền văn hoá Phương Đông. Theo đó, "Long tranh hổ đấu" là một trận đấu ác liệt, ngang sức ngang tài giữa hai kỳ phùng địch thủ. Khi đặt cạnh nhau, hổ và rồng trở thành biểu tượng của sự cân bằng thiêng liêng giữa hai tính cách rất khác nhau. Cụ thể hơn, hổ được coi là sức mạnh "cứng" bởi người ta cho rằng hổ là loài vật không ngừng nghỉhay thay đổi, nó không ngần ngại lấy những gì nó muốn. Ngược lại, rồng đại diện cho một sức mạnh "mềm", đặc trưng bởi sự kiên nhẫn và khôn ngoan để biết khi nào là thời điểm thích hợp để tấn công. Vì lẽ đó, trong một trận chiến, cả hai sức mạnh này đều không thể chiến thắng một mình, nhưng khi ở cùng nhau, chúng không thể bị ngăn cản.

Hừm, giải thích thế này lại cảm thấy hợp với tính cách của Atsushi và Akutagawa đến lạ. Kết hợp lại cả hai nguồn sức mạnh...đó chẳng phải là mục đích cuối cùng của Dazai hay sao? Kết hợp sức mạnh vượt trội của Atsushi, kèm khả năng phòng thủ tuyệt đối của Akutagawa, hai người họ cũng coi như bất khả chiến bại rồi còn gì (ừm, Dazai nói vậy thì cho là vậy đi🥴)? Chắc tôi có thể dừng bài phân tích ở đây rồi đấy nhỉ?

=======
Tự thấy bản thân gần đây viết cực kì năng suất 🥴 Thật ra mấy bài kiểu này không khó, viết lúc là xong thôi. Phân tích nhân vật mới là lâu nhất.

Luôn chê mấy nhân vật trong BSD là điên với có cái nhìn đạo đức và lí tưởng không ổn, cơ mà chợt nghĩ, tôi lại phân tích và nhìn ra được mấy điểm bất ổn đó, tức là tôi cũng không bình thường?🥴 Dù tôi tự thấy chính mình chẳng có phàn nàn hoặc than thở gì về cuộc sống, cũng thân thiện yêu thương mọi người xung quanh đồ chứ có sống tiêu cực gì đâu nhỉ🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro