Hàn Thiên Ngạo - Lãnh Như Sương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng yêu hắn
Cả cuộc đời này vì hắn mà đến cái mạng nhỏ của mình cũng không cần nữa rồi.
Nàng những tưởng rằng,chỉ cần vì hắn,cái gì cũng vì hắn ,một lòng một dạ hướng về hắn ,sẽ có ngày hắn lại hướng về nàng. Nhưng không ,hắn chán ghét nàng, khinh bỉ nàng, làm sao có thể tình nguyện liếc nàng một cái.
Cả một đời chạy theo hắn, chỉ biết có mình hắn, nàng đã quên, tất cả mọi thứ ,ngay từ khi bắt đầu vốn chỉ là một trò đùa,tình yêu giữa hai người là nước cờ của hai gia tộc. Lãnh gia sụp đổ , Hàn gia chính thức quay lưng,hai người bọn họ ,từ lâu đã không còn quen biết.
Ngày hắn đạt được người hắn mong muốn,nàng mới hiểu được. Hoá ra, nàng hi sinh nhiều như thế ,vì hắn làm ra nhiều chuyện như thế ,đau đớn như thế; hắn đều không cần. Hắn yêu là yêu người phụ nữ kia, yêu ánh mắt dịu dàng, dáng vẻ thướt tha ,yêu tiếng nói trong trẻo, đôi môi mềm mại kia. Mà người ấy so với hắn môn đăng hộ đối, lại vô cùng xứng đôi. Hai người bọn họ muốn đi đến hôn nhân rồi.
Ánh mắt yêu thương hiếm gặp của hắn đã từng là thứ thuộc về riêng nàng, nay lại dừng lại trên người phụ nữ kia. Nụ cười của hắn phải chăng là minh chứng cho tình yêu thật sự? À ,nàng nhớ rồi,nàng thật sự chưa bao giờ có nó...nụ cười ấy. Hắn yêu người ấy thật sao? Tất thảy tình yêu của nàng, chỉ để đổi lại nỗi đau tột cùng khi nhìn người mình yêu cùng người con gái khác bước vào lễ đường thôi hay sao?
Nàng đã rất đau rất đau rất rất đau!
Nàng đã hiểu, hắn không cần nàng, hắn chỉ cần người phụ nữ ấy thôi.
Bọn họ thành một cặp rồi, nàng sẽ không trách hắn nữa, nàng chỉ có thể trách chính mình .
Trong giây phút ấy ,nàng chỉ biết ngây ngốc nhìn hai người bọn họ tình chàng ý thiếp, bản thân đành ôm lấy nỗi đau vô ngần, nuốt nước mắt vào trong ,lặng lẽ rời khỏi thế gian này .
___________________________________
Hắn yêu nàng!
Sinh ra trong gia tộc quyền quý ,việc của hắn chính là thừa kế tài sản và nối dõi tông đường. Hắn không còn mong bản thân sẽ thoát khỏi kiếp   tình không như ý.... Có điều thật khó mà ngờ được, nàng lại xuất hiện. Hắn không thể không thừa nhận, Như Sương của hắn rất xinh đẹp, chính là mỹ nhân trong vạn người . Hắn nghe nói, khi yêu tình nhân hoá Tây Thi, đây là thật ư ?
Nghe nói hai người bọn họ sẽ thành một cặp ,hắn ngoài mặt lúc nào cũng lạnh nhạt, thực tâm trong lòng vẫn luôn không ngừng dậy sóng, nhất là mỗi lần nhìn thấy nụ cười đó của ái nhân, ...trái tim cứ như vậy mà lỡ mất một nhịp.
Chỉ là ... vì yêu nàng, hắn chỉ có thể vờ như tàn nhẫn với nàng. Cũng vì yêu nàng, hắn chỉ có thể tự mình chôn vùi mối tình nhỏ bé , ôm lấy niềm đau ,dằn lòng mình xuống ,cùng người khác ở chung một chỗ.
Hơn ai hết ,hắn hiểu rằng, tình yêu mà hắn dành cho nàng tuyệt đối không kém tình yêu mà nàng dành cho hắn.
Nhưng....
Ngày hôm ấy, mưa rất lớn!
Hắn thấy thân ảnh nhỏ bé của nàng giữa biển khách mời bao la của hôn lễ. Hắn vờ như không thấy ,lại diễn tuồng cho nàng xem.
Cũng là ngày hôm ấy, mưa càng thêm lớn. Bệnh án của nàng rơi lả tả trên hành lang bệnh viện .
Hắn lao vào bệnh viện, muốn tìm nàng ,lại điên cuồng như con thú dữ bị thương . Vết thương này khiến hắn rất đau,rất đau, là đau đến điên dại.
Khi hắn nhìn thấy cái xác lạnh của nàng ,hắn biết ,hắn mất nàng rồi!
_

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ruidesu