Thiên tài và phế vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thiên tài là những kẻ đứng trên đỉnh cao làm sao biết cuộc sống của phế vật là như thế nào?
-Cậu ta là thiên tài của gia tộc pháp sư. Cao cao tại thượng mà lại muốn kết bạn với phế vật ,ngay cả tạo ra ngọn lửa là thuật pháp cơ bản nhất, mà cũng không làm xong như tôi? Thật nực cười. Chẳng  qua cậu ta đã phát ngáy với những người mang bộ mặt tạo xung quanh và muốn tìm một người nào đó để tìm một cảm giác mới lạ hơn thôi.
-Sẽ bảo vệ tôi cả đời sao? Câu nói như vậy nếu nói với một kẻ ngốc thì sẽ có hiệu quả hơn đấy. Rồi cậu cũng sẽ như những người trong gia tộc đó thôi bỏ rơi tôi khi không còn hữu dụng nữa.
-Cậu ta đã làm chủ một gia tộc rồi. Lúc trước còn nói sẽ lấy tôi làm vợ nhưng bây giờ lại lấy cô ta một nữ thiên tài xinh đẹp đó. Đáng ra tôi không nên tinh anh ta, một kẻ phế vật lại còn là nam nhân như tôi nói thế nào cũng không thể so được với cô ta.
- Ta hận ngươi. Ta cứ tưởng ngươi có được tất cả những thứ mà người người mong muốn rồi thì sẽ để yên cho ta, nhưng ngươi lại vì cô ta, mà hôm nay đến đây móc mắt ta để cho cô ta chữa bệnh, đã vậy còn đuổi ta ra khỏi gia tộc mặc ta có sống chết ra sao. Hôm nay ngươi không giết ta để ta còn sống thì có ngày ta sẽ quai lại giết ngươi khiến cho gia tộc ngươi máu chảy thành sông, biến cho nơi đây thành địa ngục trần gian.
- Ha một lũ giòi bọ dơ bẩn. Sao lúc các ngươi hành hạ ta lại không đau sót đi bây giờ lại van xin tha thứ? .
- Đáng ghét đến lúc chết rồi mà vẫn như vậy . Hôm nay ta đã mạnh hơn rồi cùng ngươi đấu một trận sinh tử, ngươi đừng hòng khinh thường ta nữa.
- Tại sao? Tại sao ngươi không đâm ta? Rõ ràng ngươi sẽ giết được ta mà? Ha dù sao thì hôm nay ngươi cũng chết dưới tay của rồi thùng của ta đã được báo. Nhưng tại sao ta lại không cảm thấy vui mà lại thấy đau lòng?
- Ta xin lỗi. Tại ta quá ngu ngốc không hiểu nổi lòng của ngươi, hận ngươi giết ngươi. Ngươi không giấu được ta nữa rồi tên bạn thân hèn nhát của ngươi đã nói cho ta nghe hết tất cả. Ta sẽ đi cùng ngươi, xuống hoàng tuyền. Chờ ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ