Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[2]
Cơn mưa đổ ào xuống hạt mưa lí tí tích tắc rơi trôi theo dòng sông nước cùng nước hoà huyện thấm vào mặt đất cứng cáp rồi lại mềm ra.
Có lẽ đêm nay là đêm của sự tàn khóc. Tại sao nhỉ?
Bước đi của em được hiển thị lại trên mặt đất này gò má của em có hai hàng nước chảy lăn xuống lẫn vào nước mưa.
Tại sao em lại chạy? Em chạy trốn vì điều gì? Em đang tìm thứ gì cũng chẳng hay biết chỉ cứ chạy rồi chạy mặc cho thân thể yếu ớt của em đang dần mệt lã sao?
Mưa vẫn cứ rơi xuống càng lúc càng dữ dội như sự giận dữ của thiên nhiên. Rồi thứ dây trên tóc em bung ra khoảng khắc mái tóc trắng bạch như tuyết của em thoát ra rủ xuống hai bên bả vai em nó khiến em đẹp làm sao.
Rồi em đến chân núi em vẫn muốn chạy em vẫn đang tìm thứ gì? Em kiệt sức ngã phịch xuống mặt đất mưa vẫn cứ  lách tách rơi mặt cho kẻ phàm nhân đáng thương này. Lúc này em nghĩ mình đã phải chết rồi sao?
Đôi mắt phong điệp đỏ như ánh hoàng hôn của em lim dim đóng lại cơ thể lạnh cóng run rẩy môi em mấp máy hơi thở yếu ớt bao quanh em
Em co rúm người lại rồi ngất đi. Sau đó em cảm nhận một cánh tay luồn qua sau nhấc bổng em lên,
Làn da ấm áp chạm vào thân thể lạnh giá của em.
Hơi thở của người toát xuống người em rồi nhẹ nhàng bế em lên.
Lúc ấy em đã cố mở mắt xem người ấy là ai... không ngờ là ngài Raiden vị thần theo đuổi sự vĩnh hằng. Tại sao? Ngài căm ghét những tên phàm nhân chống lại sự vĩnh hằng của ngài mà? Tại sao lúc ấy lại cứu tôi. Hàng nghìn câu hỏi được đặt ra trong em. Có phải đây là giấc mơ không?
Rồi em cố gắng cất tiếng nói:
- Raiden....
Ngài dừng lại nhìn xuống kẻ phàm nhân yếu ớt này.
- tại sao lại cứu tô-?
Ngài chẳng nói gì mà cứ bước đi tiếp. Lúc đó em rất thắt mắt nhưng cũng chỉ biết im lặng...
"Làm sao ta có thể nói ta đã phải lo lắng cho ngươi rất nhiều"?
Âm thanh vang vãn bên tai cậu nhỏ dần rồi cậu thiếp đi trong lòng của vị thần ấy.
---------end------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro