Tình đơn phương?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..." 2 giờ 27 phút sáng, tôi bất chợt tỉnh dậy sau giấc ngủ dài vì mệt mỏi. Màn đêm tối tăm trộn lẫn với cái lạnh của làn mưa cuối thu làm tôi cảm thấy lạc lõng, cô độc, tôi rơi vào trầm tư, suy nghĩ về những thứ đã đi ngang qua cuộc đời của mình. Và rồi, trong số kí ức mơ hồ đó, tôi chỉ nhớ đến em - cô gái mà tôi đã đơn phương suốt 9 năm. Như để ôn lại kỉ niệm cũ, tôi tìm lại những dòng tin nhắn cũ với em, cảm giác nhớ nhung cái quãng thời gian đó cứ day dứt mãi không nguôi ...
- " Nhớ giữ gìn sức khỏe" - 22:07, 8 tháng trước.
- " Ngủ ngon,  đừng thức khuya " - 22:30, 1 năm trước.
- " ... " - ..., 2 năm trước
- " ... " - ..., 3 năm trước
  Từng dòng tin nhắn xa dần với mốc thời gian, rồi cuối cùng là đến những câu chào đầu tiên và phải mất rất lâu mới đọc được đến. Những hoài niệm về em dần được quay ngược về thời điểm lúc mới gặp và cả lời tỏ tình đầu tiên của tôi ...
- " Tôi thích cậu thực sự rất thích ... "
  Tôi mỉm cười trong vô thức nhưng nước mắt đã lã chã rơi từ khi nào. Vốn dĩ ngay từ đầu đã biết mối tình đơn phương này mãi mãi không có kết cục tốt đẹp nhưng lại làm tôi thèm khát được ở bên người con gái ấy bằng bất cứ giá nào, bằng bất cứ thân phận nào, là tôi can tâm tình nguyện.    
  Người ta thường nói, lúc trời đổ mưa là lúc con người dễ có nhiều cảm xúc hỗn độn nhất, có lẽ nỗi cô đơn cùng cực trong lòng đã khiến tâm hồn tôi trở nên trống rỗng. Tôi mệt, toàn thân mệt rã rời nhưng chẳng còn  những lời quan tâm của em như trước kia mà chỉ có bản thân tôi với bốn bức tường, sự yên lặng đến đáng sợ. Tôi từ từ nhắm mắt, tất cả những khoảnh khắc cùng với em vơi dần đi... Em đến rồi rời đi nhẹ nhàng như một bản ballad thong thả và chậm rãi, lại để cho tôi cảm giác dễ chịu khi thưởng thức và nỗi buồn dài dẳng lúc chưa hoàn thành. Tạm biệt em người con gái tôi yêu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh