Âm Nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bận bịu công việc xong, Akutagawa mệt rã rời đi về nhà.Vào đến nhà thường thì thấy Atsushi chạy lại chào đón.Cho đến khi anh ngồi cởi giày rồi gọi tên cậu hai ba lần mà chả thấy đâu.

-Jinko ?

"Rõ ràng em ấy có nói là đi ra ngoài đâu nhỉ ? Hay là lại đột xuất đi đâu rồi ? Nhưng nhà không tắt đèn cũng chẳng khoá cửa.Điều đó khẳng định Atsushi vẫn còn ở nhà". Anh lần mò từ phòng khách,rồi nhà bếp tiếp kế là phòng ngủ mà vẫn chả thấy cậu đâu.Cho đến khi anh bước lên tầng ba.Trên cầu thang đâu đó lảng vảng một giọng hát vang nhẹ từ phòng quần áo.

Anh từ từ mở khẽ cửa rồi bình thản đứng dựa ở đó.Akutagawa đã yên tâm rồi,chỉ là con người phía trước đang đeo tai phone cùng với chiếc điện thoại kế bên đống quần áo đã được gập.Cậu mặc chiếc áo len tím sẫm đi đôi với cái quần jean thêm cái thắt lưng ngang bụng.Tay nhanh chóng gấp quần áo,miệng ngân nga một bài hát.Chỉ khi cậu ngất lên câu hát :

-Ừm thì em nhận ra rằng.Đước cạnh anh là điều tuyệt vời nhất với em.

Chỉ hai câu này thôi, Akutagawa đã nghĩ ngay đến bài hát gần đây cậu hay nghe vào ban ngày khi rảnh rổi.Đứng dựa tường lắng nghe nốt đoạn anh chờ mà khiến Akutagawa nôn nao.

-Em đã nếm chút hương vị nhưng bữa tiệc này chả đáng để em bận tâm.

Nghe đến câu này thôi, Akutagawa không đợi chờ nữa mà đến thẳng bế cậu lên.Đang ngồi gấp quần áo mà bị bế lên bất thình lình,Atsu cũng khá bất ngờ vì nay chàng trai của cậu về sớm hơn dự kiến.Vặt nhỏ âm lượng ở tai nghe,cậu và anh cùng ngân nga :

-Vì xung quanh có nhiều cô gái xinh đẹp nhưng em mới là người duy nhất trong tim anh. -Akutagawa cùng cậu nhắm mắt mà hát.

-La daa dee,la daa dee doo.La da dee me,la da dee you

Xong câu một thì đến Atsu tiếp lời.

-La da dee,La da dee doo.Chỉ có mình em,chỉ có mình anh.

Rồi họ cùng nhau đồng thanh :

-La da dee,la da dee doo.La da dee me,la da dee you.

-Khi em đi là lúc anh nghĩ về em đấy.

Câu cuối chỉ còn Akutagawa hát.Chỉ xong câu ấy, Akutagawa tiến đến mà hôn Atsu.Anh quá đỗi nhớ cậu rồi.Cứ tưởng rằng cậu không có trong nhà.Đúng rằng chỉ cần nhìn thấy Nakajima, Akutagawa như giảm đi bớt tiêu cực và mệt mỏi hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro