Con Hạt Giấy Thứ 7000

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ryun ? Em gấp xong con hạt thứ 1000 rồi này !!!Anh gấp xong chưa ?

-....

Nakajima Atsushi cùng Akutagawa Ryuunosuke ngồi trên sân thượng của trường học để gập hạt giấy.Vì Dazai-san đã nói "Này Atsushi,anh gấp xong con hạt thứ 1000 rồi đấy.Con thứ 1000 chúng ta có thể ước nó và truyền thuyết đã bảo nó sẽ thành sự thật !!!Anh sẽ ước Chuuya và anh sẽ mãi bên nhau"-Sáng ngày đẹp trời nào đó,Dazai đã hí hửng kể cho Atsu nghe về câu chuyện 1000 con hạt và cũng đã bảo cậu gấp thử,mà Atsu cũng thấy thú vị và vui vui trong khoảng giết thời gian nên cậu cũng gấp.

Sau khi dành hàng giờ đồng hồ và thức ngày thức đêm ,cậu đã gấp thành công 1000 con hạt.Cậu vừa cười tươi vừa quay ra nhìn sự loáy hoáy của Akutagawa mà phải bật cười.Anh không thể gấp nổi 5 đến 6 con.Có gấp thì cũng được có 1-2 con hoàn chỉnh,còn lại sai hết.Anh phải vứt nó xuống đất rồi quay người đi.Atsushi cũng hiểu nên cầm lọ sao đi theo.

-Này,sao anh lại bỏ đi vậy ? -Cậu cố tình chọc ghẹo Akutagawa.

-Nó quá trẻ con với tôi. -Anh phải dối lòng mình để giữ phẩm giá.

-Chứ không phải anh không biết gập sao ? Akutagawa Ryunosuke? -Cậu lấy tay che miệng cười gian xảo ấy.Akutagawa bị nói trúng tim đen lên đành im lặng.

-Tội nghiệp anh chưa kìa ? Em có điều ước còn anh thì không.

Aku không ngần ngại kéo cậu vào tường rồi hôn một cái cho bỏ tức.Atsu ngỡ ngàng vì đây là trường học mà Aku dám làm vậy.Khuôn mặt cậu đỏ ngang ngửa trái cà chua.Tay chân vẫn hơi run rẩy.

-Sao anh dám làm vậy ngay tại đây hả ? Ryunosuke ???

-Ai bảo em chọc tức tôi ?

-Nhưng nó đúng sự thật mà ?

-Không đúng chút nào !!

Rồi họ đi vào lớp,vừa đi vừa cãi nhau.Đúng là... thương nhau lắm cắn nhau đau.

Ngày qua ngày,tháng qua tháng cứ thế trôi đi.Điều ước của Atsushi cuối cùng cũng thực hiện được.Cậu đã đỗ kì thi tuyển sinh cùng Akutagawa.Hai người họ đều trúng tuyển vào trường mơ ước.

Hằng ngày hằng giờ, Akutagawa cùng Nakajima đến trường trong tiếng cười,cãi nhau trong sự yêu thương rồi đi về trong sự vui vẻ.

Không hơi đâu,vào ngày trời mát lành,điềm đạm.Atsu đang chơi bóng rổ thì,đột nhiên cậu phải ôm lấy cổ mình,ho ra mấy bã máu đỏ au.Cậu khụy gồi ,quỳ xuống mặt đất lạnh mà lau miệng. Cậu hốt hoảng khi nhìn thấy thứ trong tay mà đỏ,mọi ngươig hoảng loạn gọi thầy cô đến.Akutagawa đến ôm lấy cậu,nhìn vũng máu. Nhanh chóng cậu được đi đến bệnh viện kiểm tra.

-Thưa bác sĩ,cậu ấy sao rồi ?

-Ho ra máu là máu từ đường hô hấp dưới được ho, khạc, trào, ộc ra ngoài theo đường miệng, mũi. Ho ra máu là một dấu hiệu liên quan tới nhiều bệnh, trong đó cậu ta đã mắc phải bệnh viêm phổi. -Bác sĩ cầm tờ giấy lên và nói tình hình cho Aku biết.

Anh rất sốc,kéo lấy hai bên cổ áo bác sĩ ,đôi mắt tràn đầy đau sót.

-Cậu ta có cứu được không bác sĩ ? Liệu cậu ấy sống được bao năm ?

-Cậu ta đã trong kì hai của căn bệnh rồi,quá muộn để cứu cậu ấy.Thật sự xin lỗi cậu, Nakajima Atsushi chỉ còn sống được 5 năm liền,vậy thôi.Tôi xin phép !! -Bác sĩ lắc đầu rồi rời đi để lại Aku tuyệt vọng một mình.

Atsu nghe hết rồi đi ra,cậu đặt tay lên vai anh,cười thật tươi.

-Em còn sống được 5 năm lận cơ mà ? Chúng ta vẫn được bên nhau !!!

-Em nghe hết rồi sao ?

-Um

-Anh không muốn mất em,không muốn chúng ta âm dương cách biệt.

-Em hiểu,nhưng chúng ta không thể làm được.Bởi đây là định mệnh rồi.Tận hưởng những giây phút còn lại đi nào. -Cậu ôn tồn,nhẹ nhàng ôm lấy anh.Anh cũng nín khóc..

_______________________________________

5 Năm trôi qua rất nhiều rồi.Akutagawa cũng trốn Atsushi đi gập hạt ,bây giờ đã là con thứ 6742 rồi,anh đã ước mấy lần kia nhưng cậu vẫn không hết bệnh, chỉ còn 4 ngày nữa,Atsu sẽ phải ra đi.Hiện giờ cậu đang ở giường bệnh.Aku đem cháo đếm cho cậu và ngồi nói chuyện vui vẻ. Hắn cũng lôi ra mấy con hạt để gập.Atsu cũng ngạc nhiên nhưng cậu hiểu anh làm vậy có ý gì.

-Anh biết gập sao rồi ư ? Ryun ?

-Học vì em.

-Sao lại vì em ?

-1000 con bằng 1 điều ước !!! Bây giờ là 6743 rồi,6 lần trước điều ước vẫn không thành công
.Lần này nhất định được.

-Hoá ra vậy.....

Atsu cũng hiểu, cậu còn biết rằng điều ước ấy không thành thật được...

______________________________________

-Khụ khụ...

-Này em ổn chứ ?

-R..Ryun...Em sắp phải đi rồi...Anh ở lại sống cho em nữa nhé ! Hãy tìm một cô gái nào khác yêu anh thật lòng như em vậy...Em xin lỗi vì không sống lâu cùng anh được...Hứa với em đừng dại dột...Em yêu anh lắm .....

-Em đừng nói mấy lời như vậy mà ? Em vẫn còn sống được...-Nước mắt anh tuôn trào..Hai hàng nước mặt chảy dài lăn xuống má rồi xuống tay Atsu...

-Em không đùa..Khụ...Em không còn nhiều thời nữa...Tạm biệt anh -Rồi cậu nhắm mắt lại,cơ mặt đến nụ cười đều thả lỏng ra...Dịu dàng hết sức...Aku vẫn nắm chặt tay cậu,anh van xin tha thiết,gào thét để cậu quay lại...Hối hận vì chưa gấp xong 7000 con hạt ấy.

-Anh xin lỗi,đừng bỏ anh một mình...Anh sợ lắm?!! Jinko !!!!

_______________________________________

Đám ma cậu nhanh chóng diễn ra rồi kết thúc.Hai năm nay ,Aku bây giờ chỉ còn tuyệt vọng,khoảng không là hư vô.Chán nản mọi thứ,hay cáu gắt mặc dù người khác không nói gì...

-Con hạt thứ 7000...Anh đã gấp đủ 7000 con hạt rồi.Ước cho em bây giờ quay về,đừng rời xa anh nữa.Nhưng ngỡ sao nó không thành hiện thực vậy ? Truyền thuyết nói rồi mà ? Em cũng thử nghiệm rồi mà ? Dazai-san cũng cưới Chuuya rồi mà ? Tất cả mọi người bao gồm em đều có thể thực hiện được điều ước nhưng đến anh thì không là sao vậy ? Ông trời thật bất công....

Aku ngồi ôm tấm ảnh cậu,khuôn mặt đẫm lệ.Càng siết chặt tấm ảnh,càng đau....

_________________________________________

Hết sao rồi đến hạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro