Em Ngủ Rồi Sẽ Dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Akutagawa !!! Tôi thích anh,làm ơn hãy chấp nhận tình cảm của tôi dành cho anh!!!

Một cậu bé với mái tóc màu trắng với khuôn mặt đỏ bừng cúi đầu trước mặt một chàng trai cao ráo,mái tóc đen huyền.Trên tay cậu tóc trắng có cầm một lá thư.Phải cậu đang tỏ tình anh.Cậu con trai tóc trắng tên là Nakajima Atsushi,còn người cậu muốn chấp nhận tình cảm là Akutagawa Ryuunosuke.Cả hai người chỉ cách nhau vỏn vẹn hai đến ba tuổi thôi.Có lẽ là vì một lần trùng hợp nào đó đã va chạm nhau và một trong hai đối phương đã có tình cảm.

-Ừ

Anh ta chỉ đáp lại vỏn vẹn chữ "Ừ".

Cậu cũng rất cảm động mà kìm nén chả được nên đã nhào vào ôm anh ta.Anh ta cũng ôm lại nhưng chỉ là cái ôm bắt buộc.

Cậu đâu biết rằng anh nói "Ừ" có nghĩa là chứa từ "Tôi yêu em" đâu ? Anh ngày ngày lạnh nhạt với em,chả chút quan tâm em.Đến ngày sinh nhật và kỉ niệm chúng ta yêu nhau anh cũng chả nhớ.Suốt ngày ở bên anh,anh chỉ mải nhìn với cái điện thoại nhắn tin xong tủm tỉm cười.Em chỉ ngó vào và hỏi rằng "Anh nhắn với ai mà cười tươi thế ?" Anh cũng nổi giận gạt em ra và quát :

-Tôi làm gì kệ tôi,bớt tự tiện đi.

Liệu anh có biết em buồn đến mức nào ?

Vào một hôm mưa rào,em đã thấy anh và cô ấy đi cạnh nhau,anh cười rất vui rất hạnh phúc. Nó thật khác xa với em.Anh ôm cô ấy,anh chưa ban giờ ôm em.Anh nắm tay cô ấy,chưa từng chạm vào tay em và anh hôn cô ấy,thay cho em.Em đi đến,cúi nhẹ đầu chào hỏi và rời đi.Anh có vẻ bất ngờ nhưng không thể làm gì.Em cố gắng gạt nước mắt đi.

-Này,cậu gì đó ơi !!! Cận thận xe kìa !!!Này dừng lại !!!!

//Kít//Beng//

Trước khi nhắm mắt do bất tỉnh,em đã thấy anh nâng người em.Anh hốt hoảng cực kì,tại sao lúc em bình thường anh không lo lắng như vậy ? Ánh mắt khác quá.
Em nhớ rằng
Anh thương cô ấy,đâu phải em ?
Liệu anh có ghét em ?
Liệu anh đã ghê tởm sự tình cảm đồng tính này từ đầu ?
Hàng vạn câu hỏi xảy ra trong đầu em...
Thôi anh,chúng ta sẽ dừng lại.
Em buồn ngủ rồi
Hãy cho em ngủ một giấc
Rồi sẽ có ngày em tỉnh dậy mà thôi.

Ngoại truyện :

-Chúng tôi đã cứu sống được bệnh nhân,người nhà đã có thể vào thăm.

Sau một hồi cấp cứu,Atsu đã được cứu sống.Phía ngoài Aku ngồi run rẩy,lấy tay che mặt mình suy nghĩ lại tất cả.Anh thật sự hối hận rồi.Tại sao anh lại làm đau Atsu ? Hoá ra người anh có tình cảm thật là Nakajima Atsushi chứ không phải cô gái kia .

Aku chạy vào đứng bên giường của Atsu.Cậu vẫn hôn mê,hôn mê rất sâu.Lúc cậu hôn mê,Aku đã bất giác lấy tay vuốt nhẹ má cậu.Cậu thật đẹp,khuôn mặt ngây thơ như đứa trẻ,thật nhẹ nhàng không chút mệt mỏi.Một giấc ngủ đã khiến cậu thoải mái hết sức,không chút cơ mặt.Khi cậu tỉnh dậy,cậu lại chả nhớ một chút kí ức gì về anh cả.

-Anh là ai ? Tôi có quen anh à ?

Atsu không nhớ được cái gì cả,bác sĩ cũng thông báo cậu bị mất trí nhớ tạm thời.Cần có thời gian để nhớ lại.

Aku như thấy trời thương mình,cho anh một cơ hội để yêu cậu lại từ đầu.

Anh ôm trầm lấy cậu,mỉm cười và nói :

-Tôi là người yêu em Nakajima Atsushi,từ bây giờ tôi sẽ chăm sóc em

Cuộc tàn này cuối cùng cũng có kết quả tốt đẹp.Nhưng phía ngoài phòng bệnh có một cô gái đang ngồi ôm mặt khóc.Cô thật đáng thương vì đã yêu nhầm người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro