Thanh Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng thanh niên Akutagawa Ryunosuke năm nay lại một lần nữa đoạt được giải thưởng của nhà nước.Bên anh có rất nhiều người hâm mộ,yêu quý.Tiếc thay anh vẫn chưa động lòng với bất kỳ một ai cả.Mấy cô gái cưa quanh quẩn bên anh đa số toàn vì tiền chứ chả thấy ai vì tình cả.Nên giờ,ế là một trong những nguyên tắc của Akutagawa.

Vào một hôm của mùa xuân Nhật Bản.Hoa đầu rơi theo gió tới phương xa.Ở nhà,Akutagawa lại lên hứng dọn dẹp đồ đạc.Trong lúc dọn dẹp,anh vô tình nhìn thấy một bức ảnh kỉ yêu được đóng khung lại.Đó chính là hình ảnh của anh và một người con trai khác.Anh chỉ thầm lặng cười một lúc :

-Em sao rồi ? Tôi thì vẫn chờ đợi em đây-Nakajima Atsushi.

"Nakajima Atsushi là ai ? Liệu cậu ấy có đẹp và có điều gì đặc biệt chăng ? " -Đó sẽ là câu hỏi mà cả đài truyền hình sẽ hỏi anh nếu biết em là ai đấy Nakajima.

Thời ấy,khi chỉ có đôi mươi.Akutagawa đã yêu say đắm một cậu học sinh mười tám tuổi.Chỉ có chênh lệnh nhau hai tuổi thôi nhưng họ kệ. Thường thì anh và cậu hay đi bộ đến trường,tiền bối và hậu bối khiến cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.Tương tư say đắm đôi mắt cậu,bờ môi cậu cho đến thân hình và tính cách.Akutagawa chả hay quan tâm đến mọi người trừ em gái hắn,chỉ cần có Nakajima là hẳn vui.

-Nakajima,thành phố hoa đào này đã chứa hết kỉ niệm em và ta.Tôi thích em,gió biết.Tôi yêu em,cây nhớ.Và tôi muốn em thuộc về tôi,cả thành phố này sẽ biết.Vậy còn em ?

Thấy anh nói vậy,Atsu không thấy gì lạ cả.Đây không phải lần đầu Atsu nghe Akutagawa tỏ tình.Cậu chỉ thờ ơ nhìn anh rồi lại thở dài bước tiếp trên phố anh đào.Anh đã quá nhiều lần tỏ tình cậu nhưng bất thành đã vậy mấy nay còn gặp ác mộng về cậu nữa

-Em cũng vậy,điều quan trọng bây giờ là chúng ta chưa hoàn thành bản thân và cả ước mơ nữa. Ước mơ của anh đang đến gần.Thực hiện hoàn toàn nó và hãy về cầu hôn em lần nữa.Lúc đó,em sẽ đồng ý.

-Nhớ đấy.

Sau ngày hôm đó,tại sao em lại biến mất ? Động lực em để lại rất lớn và tôi đã tin vào nó như một phép màu.Chỉ là khi tôi quay lại đón em đi,cha mẹ em đã nói :

-Xin lỗi cậu, Akutagawa.Nakajima,nó đã mất do ung thư máu rồi.Xin lỗi cậu.Chúng tôi cũng rất đau nhưng không thể làm gì cả.

Bó hoa anh rơi xuống, nước mắt anh cũng rơi.Anh thương cậu,yêu cậu nhưng cậu biết mà chả thể ở lại.Con đường phía trước sao cứ kéo cậu đi,thời gian sao chẳng trôi lại ? Thật tệ nạn.

Thành phố này rộng lớn bao nhiêu,chỉ có mình anh mãi sẵn sàng rang tay trao tình yêu cho cậu.

Thành phố lớn thì lớn nhưng đến với nhau như hai bến cảnh của hai đại dương vậy.Bao la,rộng lớn,mênh mông,tàu thuyền qua đón nhưng không phải tàu về bến cảng kia.

Đến bây giờ,anh vẫn dành cả thanh xuân để chờ cậu về,rồi bắt đầu một câu nói mà cả đời anh nghĩ không thể nói với cậu nữa :

"Kết hôn với anh nhé ?"

Vẫn chẳng một ai hồi âm lại dù chỉ là từ "yêu" hay "em đồng ý".

________________________________________

Chuyện là,tôi dương tính với co víp-cô voi rồi,đã thế lại có thông báo từ M.A Confession nữa.Lý do là phản ánh shipdom/fandom ấy.Thật đen đủi,dù Hà Nội nắng mà Yuu nó muốn ngọt nên viết ngọt nhưng quay xe cho buồn.Mấy nay lạnh nên moin người nhớ giữ ấm nhé,để bị dương tính là thôi rồi đấy !!!

Ngày vui vẻ,tràn đầy sức khoẻ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro