Video

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên ghế sofa êm dịu, Akutagawa cầm điện thoại xem đi xem lại một thứ gì đó.Anh ta cười tủm tỉm nãy giờ,liệu nó có gì đáng để cười như vậy?

Trên điện thoại là đoạn video mà Atsushi đã ghi lại trước khi đi công tác cho Akutagawa,vì nhiệm vụ công tác lần này lâu dài và không cùng với nhau, Akutagawa và Nakajima đành phải trông ngóng chờ đợi.

Từng chi tiết mà anh đã xem đều được khắc ghi.Vui vẻ xem nó, Akutagawa thật sự càng ngày càng yêu Atsushi nhiều hơn.

"Này,ta sẽ đi công tác hai tháng dấy.Dạo đây trời trở lạnh,nhà ngươi ở nhà đừng có phong pha phong phanh rồi lại để bị cảm như lần trước"

Một Atsushi nghiêm túc trong video.Trên mặt cậu toát lên vẻ lo lắng xen lẫn nghiêm nghị,cậu không biết phải làm gì cho hắn ta,vì quá đỗi nhắm vào nhiệm vụ mà suốt ngày than "ổn"

"Ngươi phải ăn uống đầy đủ,không bỏ bữa hay ăn vặt để lấy cớ không ăn đấy.Ta biết là khi ta về nhà ngươi ra đường ngủ nghe chưa ?"

"Ngươi đi làm thì nhớ hãy mang khăng choàng đi,ta để cái khăn ở ngăn thứ hai trong tủ đấy"

"Thường xuyên hỏi thăm Gin đi nhé,kẻo ngươi lại quên mất mặt em ấy thì khổ con bé"

"Còn nữa,ngươi không phải xin đi theo ta đâu.Đừng có lo việc ta chết,mạng ta còn dai lắm"

"Nếu có chết thì có nhớ ta không đấy ?"

Ngay khúc này, Akutagawa lại tua đoạn ghi âm về khúc đầu.

"Ryunosuke!!!Ngươi lại không chịu tắm nữa à ? Mau đi tắm cho ta,không thì cút ra khỏi nhà nghe chưa?"

"Gì ? Muốn ta nói yêu ngươi thì mới chịu đi à?Ừ thì ta yêu ngươi còn giờ mau đi đi"

Akutagawa cũng phải công nhận rằng Atsushi quá am hiểu về bản thân anh,suy nghĩ gì trong đầu cũng biết,không làm gì cậu cũng nhớ.Quả thật là người yêu anh.

Cửa nhà mở ra, Atsushi đã về.Cậu ném ngay vali và áo khoác ra khỏi người bản thân.Nhào vào phòng khách ôm lấy Akutagawa.

-Ta về rồi,Ryun!Mà ngươi có quên cái gì không?

-Jinko,ngươi về rồi sao.Lại đây.Hả ? Ngươi hỏi ngày gì sao?Để ta nhớ

Hôm nay cũng là chủ nhật,Port Mafia và ADA được nghỉ mà,làm sao có cái gì để quên được.Định lắc đầu,Atsushi cố hỏi lần nữa :

-Hãy nghĩ lại nào,Ryun.

-Thật sự không có mà...

Tận cùng của đáy mắt Atsushi tràn trề nỗi thất vọng.Akutagawa đã nhận ra khi nó đối diện với mắt anh,thật sự anh đã quên gì ?

-Ryun, ngươi không thể sống như này,ngươi hiểu chứ?

Akutagawa bắt đầu rơi vào hỗn độn,anh đau đầu đến điên đảo,anh đã quên...phải anh đã quên một thứ gì đó.

-Tỉnh dậy đi, Akutagawa.Ta chết rồi.

Giọng nói của Nakajima bắt đầu khó khăn hơn,cậu ôm Akutagawa từ phía sau càng ngày càng chặt.

-Nay là ngày của hai năm về trước mà ta mất đấy

Bắt đầu, Akutagawa đã nhận thức lại toàn bộ sự việc.Anh ngồi ôm đầu,thở dốc rồi suy nghĩ đi suy nghĩ lại.Nhớ lại cái ngày trụ sở và Port Mafia thông báo cho anh và ngày xét xử của tên tội phạm.Hai năm về trước,trên đường Atsushi đi công tác,cậu đã bị sát hại dã man bởi những kẻ máu lạnh .Sau cùng trụ sở và PM cũng bắt ra.Tên đó hoàn toàn giao cho cảnh sát và xử tử hoặc tù chung thân.

Khi Akutagawa nhớ ra,anh quay đầu lại thì Atsushi dần như một cơn gió hoà tan vào không trung.Sự việc ngày hôm ấy chỉ là Atsushi về đánh thức anh dậy.Kéo anh ra khỏi ảo ảnh ấy.Tờ báo vụ việc ngày hôm đó đã ố vàng và dần tan theo linh hồn trong sáng ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro