đêm đen -2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấu nội tâm con người rác rưởi dưới chân đang bị dày vò dữ dội, vị thần chết chẳng mảy may quan tâm. Một tay vung mạnh chiếc lưỡi hái qua cổ chàng linh mục trẻ, từ nơi vết cắt ứa ra một dòng máu đỏ thẫm tuy không sâu nhưng đủ để Childe đau đến thấu xương. Chiếc cổ trắng ngần nay đã loang lổ vệt máu tươi chảy dài thấm đẫm bộ áo Cassock. Máu chảy ra ngày càng nhiều, Childe khó khăn lắm mới cầm được.

Cơn đau chưa kéo dài được bao lâu, thì bỗng Childe cảm nhận lòng ngực em như bị nước nhấn chìm, hương vị mặn của biển chạy dọc theo sóng mũi của em, ám lên một vị tanh nồng đến lưỡi cũng phải xin hàng vì độ mặn quá cỡ. Tâm trí Childe bị bào mòn dữ dội bởi dòng nước sục sôi như muốn làm nổ tung lá phổi nhỏ chỉ chờ trực chảy ra ngoài như thác đổ. phổi của Childe như bị xé toạc bởi một sinh vật kì dị đang ngọ ngoạy bên trong em, cơn buồn nôn ngày càng đến gần báo hiệu sự phản kháng mà não bộ đề ra khi cảm nhận được nguy hiểm.

"Oẹ.." chẳng thể tự chủ bản thân, vòm miệng Childe hì hục nôn tháo mong sinh vật kinh tởm kia có thể thoát ra khỏi lòng ngực ngập nước của em. Từ miệng Childe một dòng nước lớn mon men theo đường thanh quảng chảy ròng ra ngoài trông chẳng khác nào một con thác thu nhỏ và điều sửng sốt hơn, khiến cho đồng tử màu sapphire co giãn kịch liệt như chẳng thể tin vào mắt mình, thứ mà em đã nôn ra là cái đầu của cha Lourdes với mảng da đầu bị tróc ra phân nửa cuốn theo vài nhúm tóc vàng xoắn tròn theo vành tai, hóc mắt đen ngòm thế chỗ con ngươi xanh vốn có, phần thịt ngay gò má cha chẳng còn nguyên vẹn mà trở thành mồi cho lũ giòi trắng nõn tha hồ gặm nhấm, hàm răng trắng tinh luôn cười khi thấy mái đầu cam rực lửa của em giờ đã nhem nhuốc ố vàng.

Dung mạo hiện tại của cha Lourdes, hay nói đúng hơn giờ đây chỉ còn mỗi cái đầu đang trong quá trình phân hủy thật hãi hùng và đáng sợ đến nhường nào. Trái tim của Childe cứ đập liên hồi thể hiện sự sợ hãi tột độ trước những gì em thấy và em thề bản thân sẽ chẳng bao giờ tin rằng bản thân lại nôn ra một cái đầu.

Quằn quại trong cơn đau thể xác, trong đầu Childe giờ đây chỉ còn là một mảng trắng xoá. Mệt mỏi và đau đớn đã khiến em ngã gục, thoi thóp vài ngụm hơi yếu ớt. Sau khi chứng kiến một màn trước mắt, gã thần chết chẳng tỏ vẻ động lòng tay còn định vung thêm vài đường ngọt lịm lên thân em. Nhưng gã suy nghĩ lại rồi, dù gì đây cũng không phải là lần cuối và rồi gã sẽ quay lại. Nhanh thôi.

" May cho người hôm nay ta không có hứng, nếu không thì cái mạng què của ngươi cũng chẳng thể giữ. Nhìn đi trông ngươi kìa thảm hại chả khác chuột chết là bao. Cố giữ linh hồn nhỏ của mình cho thật tốt, rồi ta sẽ quay lại đoạt lấy nó ."

Childe cảm thấy đầu mình cứ như có bầy ong làm tổ, vo ve đến điên não. Mọi xúc cảm giờ đây đều lùi về con số không, em quá mệt mỏi sau những chuyện vừa xảy ra nên khi vị thần kia tự cao buông lời chế giễu, em cũng chẳng thể nghe trọn vẹn từng câu chữ. Mí mắt nặng trĩu khiến Childe dần chìm sâu vào giấc ngủ, chẳng biết đã bao lâu nhưng trong cơn mê man em lại thấy mẹ mình bà Wenddy.

Trông bà vẫn y như lần cuối em gặp, dáng người nhỏ nhắn - đôi gò má cao hóp sâu đến tận xương hàm, đôi môi nức nẻ nở nhẹ một nụ cười kéo theo hàng mi cong lưỡi liềm. Dịch tả đã mang bà đi, đi thật xa khỏi thánh đường nhỏ mà Cha Lourdes đã cưu mang hai mẹ con Childe. Vẫn giọng nói ngọt ngào đầy vẻ thều thào mệt mỏi ấy :

- Chào Ajax bé nhỏ của mẹ.

- Vâng, chào mẹ - cơ mặt em méo lại, đôi môi mím thật chặt để tạo vài cơn đau cho cơ thể, báo rằng hai con ngươi màu sapphire kia không được rơi lệ.

- Ôi! Con yêu, đừng giả vờ mạnh mẽ trước mặt mẹ. Con biết mẹ không thích vậy mà.

- Dạ thưa... Mẹ nhưng... Co..n.. hứ.c

- lại đây, lại đây để mẹ ôm con nào.

Không gian bỗng chốc có sự biến hoá, từ trong những khoảng không đen trắng bỗng xuất hiện vài làn khói hư ảo, chu du quanh thân thể bà Wenddy, làn khói mượt mà uyển chuyển len lòi qua từng mu bàn tay, sợi tóc rồi dần tan biến nhanh trong khoảng không bất tận. Bà Wenddy bây giờ, như được thay thế bởi một người khác, một người mang bộ mặt dữ tợn của loài quỷ. Vẫn bộ áo giản dị ấy nhưng gương mặt lại là một con quỷ.

Dung mạo méo mó đến biến dạng cuốn theo chiều xoắn ốc, mái tóc trắng phơ nay lại đỏ thẫm như máu. Đông cứng là từ ngữ đúng và chính xác nhất để miêu tả hoàn cảnh của Childe lúc này. Em cảm thấy mình chẳng khác nào đang đi tàu lượn, mọi cảm xúc cứ dần đà lên xuống 1 cách bất trình tự. Dán chặt đôi mắt lên người con quỷ gớm ghiếc, tay Childe theo phản xạ lần mò đến mặt dây thánh giá. Cảm thấy lòng ngực trống rỗng em mới hoàn hồn nhận ra, có lẽ cơn gió vừa nãy đã cuốn đi sợi dây chuyền.

Ngước lên nhìn con quỷ một lần nữa thì em càng kinh hãi hơn, cái mồm méo mó của nó nay đã mở to hơn cả gang, cặp răng nanh dài ngoằn sắc bén được nâng cao hết cỡ. Cái miệng dị dạng của loài quỷ làm vị linh mục lạc quan như em cũng phải thất thần, run sợ. Không thánh giá, không kinh thánh, không nước thánh. Giờ trông em chẳng khác nào người thường, chức danh bị tước đi trong chốc lát. Cơn lo âu, sợ hãi bao trùm lấy khoảng không xa lạ. Cắt ngang không gian tĩnh mịch đơn điệu bằng giọng điệu chua chát vang xa từ con quỷ già táo tợn:

- hãy nhìn tao, hãy nhìn vào miệng của tao, tin tao đi nó sẽ khiến mày thấy được tương lai của cái xó nghèo Kerian.

Ngờ vực trước lời đề nghị của tên quỷ dị dạng kia. Em bần thần lia đôi mắt hướng về phía cái mõm to há rộng đầy răng nanh, đúng như lời tên quỷ nói bên trong vòm miệng xấu xí là một mảng gương lớn. Mờ ảo chiếu từng sự việc bên trong. Em thấy được bản thân đang đọc kinh cho bà Charcon, rồi em lại thấy bà liệm đi với nụ cười mỉm trên môi. Rồi em lại thấy thứ đáng kinh ngạc nhất là hành động của chính bản sao trong gương, bàn tay thon dài nhanh nhảu đưa vào trong cuốn kinh dày sau đó lôi ra một con dao bạc sáng chói.

Gương mặt em trong tấm gương vương vài giọt mồ hôi và có cả nước mắt nữa, một cú giáng được lấy đà thật mạnh " phập ". Childe vừa thấy chính bản thân mình giết bà Wenddy trong cái gương quỷ quái mà sinh vật kia nắm giữ. Quá kinh hoàng em liền hét toáng lên, tra hỏi con quỷ kia.

- Đó không phải là sự thật, không bao giờ.. có chuyện tôi ra tay giết chết bà Wenddy được. Ngươ..i ngươi lừa ta.

- Suỵt - con quỷ giơ ngón tay ngay miệng, chỉ thị em hãy im lặng.

- Nghe ta nói, đó không phải là ngươi mà là tay sai của gã "The Grim Reaper" ngươi biết đấy gã quỷ quyệt đủ điều.

Giọng nói chua chát một lần nữa vang lên từ khoảng không bất tận.

- Ta chỉ đoán được một ít sự việc sắp diễn ra nhưng nó là thật. Ngươi không tin cũng chẳng sao, nhưng có 1 điều người bắt buộc phải hiểu rằng bà Wenddy sẽ chết. Đêm nay trước nửa đêm hãy chạy thật nhanh ra khỏi nhà thờ vì "The Grim Reaper" sẽ đến tìm ngươi. Sau đó hãy chạy thật nhanh, thật nhanh ra khỏi cánh rừng già, xuyên qua hàng bạch đằng, vượt qua dòng suối Taru, băng qua ngọn đồi trâu và phía cuối con đường mòn cách ngọn đồi vài dặm ngươi sẽ thấy một mái nhà gỗ nhỏ. Nơi đó sẽ có người giúp được ngươi.

- Còn bà Wenddy vào đêm nguyệt thực lần thứ 3. Những con kiến sẽ báo hiệu cho ngươi biết rằng lão bà ấy còn sống hay đã chết.

Nghe con quỷ tóm tắt, Childe thật sự rất bân khuân không biết có đáng tin hay không. Nhưng linh cảm của bản thân, sẽ cho em biết điều con quỷ nói có thật không. Suy nghĩ rất lâu Childe mới dám đối mặt với khuôn miệng biến dạng ấy 1 lần nữa.

- Vậy còn về " The Grim Reaper" hắn là ai. Hắn là quỷ hay thần? - mặc dù vừa có một cuộc gặp mặt không mấy hay ho nhưng em thật sự vẫn đang thắc mắc không chắc thứ mình vừa gặp là thần hay quỷ.

- Hắn là thần, một vị thần chết tối cao của tổng lãnh bốn thần chết của địa ngục gồm Kermit Chotio cai trị vùng phía nam lục địa Chochar, Mine Topyc cai trị phía bắc, Athletic Crykal cái trị phía đông, cuối cùng là The Grim Reaper cai trị phía tây. Trong số đó The Grim Reaper là người đứng đầu trong bốn tổng lãnh nên hắn có tính cách cực kì thất thường. Nhưng tiếc thay ta lại rất hiểu hắn nên việc đối phó cũng không khó - quỷ già ôn tồn đáp.

- Vậy..vậy....

Chưa để em nói xong, làn khói mờ ảo lại một lần nữa được phả ra từ những bức tường mộng mị. Chúng khiến đầu óc Childe trở nên mụ mị. Tầm mắt em dần trở nên mờ mịt mí mắt nặng trĩu ép buộc Childe phải ngủ một giấc thật lâu và thật sâu.

Chẳng biết đã trải qua bao lâu, nhưng khi đang im lìm trong giấc mộng dài thì bỗng bên tai Childe nghe được một giọng nói trẻ con có phần tinh nghịch thủ thỉ tên em.

- Cha Childe, cha ơi cha dậy... Đi!!

Mí mắt em rung lên rồi dần dần được mở hẳn ra. Em nhận ra rằng bản thân đang nằm gục trên chiếc ghế gỗ dài bên đường. Giọng nói khi vang lên hướng từ bên khủy tay trái. Dời tầm mắt sang, em thấy một bé con làn da trắng bệch do thiếu nước trầm trọng mà dịch bệnh ám lên, trên người bé khoác một chiếc váy dài quá khổ, rách rưới và có phần bốc mùi nhẹ. Bé con không quá cao chỉ tầm ngang vai em, để ý kĩ mới thấy bé không mang giày chỉ để đôi chân be bé chạy rong trên nền đất độc. Mái tóc bé con trông thật khác lạ với những đứa trẻ cùng tuổi, quả tóc nâu hung khói ngắn đến sát gáy phần đuôi chỉ còn lưa thưa hai ba cọng trông chẳng khác nào một con sứa nhỏ.

Chìm đắm mãi trong suy nghĩ riêng, Childe quên mất bé con gọi em để làm gì. Chầm chậm lia tầm mắt xuống chỗ bé em thấy được ánh mắt to tròn, đôi gò má hốc hác mơn man vài vết bầm tím. Em giật thót, dưới ánh trăng sáng chói em thấy rõ từng vết bầm lớn nhỏ lơn lỗ khắp cơ thể gầy gò yếu ớt.

- Sao.. sao trên người em à không con lại nhiều vết bầm như thế này ? - em nắm lấy bờ vai nhỏ gặng hỏi.

- Chỉ là hôm nay cha con không được vui thôi ạ - bé con nở nụ cười tươi trấn an em.

- Không vui? - em liên tục xem xét các vết thương.

- Nhà con ở đâu ?

- Thưa cha nhà con ở cạnh nhà bà Charcon.

Ngay cạnh nhà bà Charcon hình như là có thêm một mái nhà sập xệ. Em với tay xoa đầu bé con, giọng nhẹ nhàng đầy chua xót.

- Con có đau lắm không?

- Dạ thưa cha, nó có đau nhưng rồi sẽ khỏi sớm thôi - bé con xoa xoa cái khủy tay lát đát vài vết tím.

- Mà cha ơi, con nhớ mẹ quá nhưng giờ con chẳng thể về nhà được vì cha con đã đuổi con đi, bây giờ con có thể làm gì hả cha?- giọng bé con yếu ớt dần ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhongchi