A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Anh ơi, em bị bệnh rồi, là loại bệnh không thể trị được, nếu em chết đi thì anh chắc chắn sẽ được nhẹ nhõm vậy nên cớ sao...cớ sao..hức...anh không bỏ em..." 

- "Ái tình là gì mà đòi so với thiên trường địa cửu? Một kiếp người nhỏ bé bì thế nào với vạn dặm giang sơn?"

- "A: Tớ suýt nữa là ôm được anh ấy.
B: Ừm.
A: Nhưng tớ lại tỉnh dậy, đúng là ngốc thật mà.
B: Sao lại ngốc?
A: Vì đó là cơ hội duy nhất tớ được gần anh ấy đến như vậy...." 

- "Anh ơi, em là cá heo, cần có biển ôm em. Kìa, anh có nghe thấy không, biển đang gọi em trở về. Anh đừng khóc nhé vì biển sẽ thay anh yêu em thật nhiều" 

- "Anh vỗ về lưng tôi, bất mãn hỏi: "Sao nào? Anh mất mùi hoa quế rồi nên em không thích anh nữa đúng không?"

Tôi nhắm mắt lại: "Thích mà"

Em vẫn luôn thích anh, bất kể là quá khứ, hiện tại hay tương lai."

- "Anh vẫn là thiếu niên thiện lương khi ấy còn em bây giờ, đã chẳng giữ được sơ tâm của bản thân. Cảnh còn người mất, tái ngộ ái nhân, hóa ra chỉ là kính hoa, thủy nguyệt."  

- "Anh như nút, em như khuy 
Như mây với núi, biệt ly không đành."

- "Anh tự nguyện cúi đầu vì em, hạ mình vì em, tháo bỏ sự kiêu ngạo. Chỉ mong em có thể kiễng chân lên, yêu anh một lần" – Ám dục.

- "Anh vẫn luôn đi theo em, tương lai cũng sẽ đi theo em, hơn nữa sẽ ở bên em cả đời." Trần Trác – Tìm thấy Bắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quote