C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Con người ai rồi cũng sẽ thay đổi, chỉ là nhanh đến mức không phát hiện hoặc chậm đến mức không nhận ra."

- "Có khi nào, vừa quay bước đã thành biệt ly."

- "Cho nên chỉ có thể quý trọng từng giây từng phút này,đem một cái chớp mắt ngắn ngủi, biến thành thiên trường địa cửu."

- "Cát trong sa mạc tuy rằng nhiều, thế nhưng nếu như ngươi thực sự may mắn, nhất định có thể ở giữa sa mạc mênh mông rộng lớn đó tìm được một hạt cát thuộc về chính mình."

- "Cành đào ước hẹn, hồng cân định tình, dây đỏ kết tóc...

Một phen kỳ ngộ dưới tán đào hoa, viết nên một thiên tình sử lưu truyền nghìn năm...

Tình này, thượng cùng Bích Lạc, hạ Hoàng Tuyền..."

- "Có khi ánh mắt thế tục chính là nấm mồ chôn hạnh phúc"

- "Có người dùng danh nghĩa bạn bè để từ chối một người. Lại có người dùng danh nghĩa bạn bè để thích mãi một người."

- "Cậu là ánh sáng. Tôi là người theo đuổi. Người theo đuổi chẳng bao giờ với tới được ánh sáng cả. Cũng giống như tôi, chẳng bao giờ chạm tới được cậu."

- "Có những thứ giống như những tinh tú vậy.. mãi mãi tôi không chạm đến được."

- "Chuyện bi ai nhất không phải là bạn thích người không cùng tính hướng với mình mà là bạn biết hắn cũng thích nam nhân, nhưng người hắn yêu lại nhất định không phải là bạn."

- "Chu Minh Khải, anh yêu Hứa Gia Dương, yêu quá muộn. Tình yêu đến muộn, ngoại trừ thêm bi thương, thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa..." - Si tình nhàm chán nhất.

- "Chỗ này giống như... bị đào rỗng. Mấy năm nay Hứa Gia Dương biến mình thành trái tim của tớ. Cậu ấy chết, trái tim này cũng sẽ không còn đập vì ai nữa." - Si tình nhàm chán nhất.

- "Chúng ta thường tỉnh ngộ quá muộn, lại làm ra quyết định quá sớm." - Si tình nhàm chán nhất.

- "Chúng ta đều là du khách đi ngang qua hồng trần, lưng đeo tay nải vị đời, nặng đến không cách nào đi thẳng..."

- "Chúng ta đều giống trẻ con, liều lĩnh là vì ỷ lại, lễ phép là vì bỡ ngỡ, chủ động là vì coi trọng còn không liên lạc là vì thấy mình thật thừa thãi."

- "Chôn vùi trong kỷ niệm, đầu tôi chỉ toàn hình bóng em."

- "Cậu ấy cao 1m82, thích hút thuốc, thường ngồi lì ở quán net, cũng là một tay chơi game rất lợi hại, chưa từng thiếu lốp dự phòng. Nhưng mà nếu được tôi chỉ hy vọng chàng trai đang lạc đường của tôi nhớ được đường quay về." - Nguyện anh cười khi độ nở hoa (Có cắt một chút).

- "Cậu có biết vì sao trước kia tôi làm bài tập về nhà cho cậu mà chưa bao giờ bị phát hiện không? Vì tôi sẽ mô phỏng chữ viết của cậu. Mô phỏng chữ viết của cậu để viết cho bản thân một bức thư tình."

- "Chúng ta uống quá nhiều, hút quá nhiều, tiêu tiền quá cẩu thả, cười quá ít, lái xe quá nhanh, trở nên quá giận dữ, thức quá muộn, đọc quá ít, xem TV quá nhiều. Chúng ta nhân tài sản của mình lên nhưng làm giảm giá trị của mình. Chúng ta nói quá nhiều, yêu quá thất thường, và thù ghét quá thường xuyên. Chúng ta học cách kiếm sống nhưng không phải là cách sống. Chúng ta thêm nhiều năm vào cuộc đời, nhưng không cho thêm cuộc sống vào năm tháng." - George Carlin.

- "Cả cuộc đời tôi đều được ghép lại bởi vô số mảnh hỗn độn, dù có cố ghép lại đến mấy thì đến cuối cùng cũng bị sụp đổ, tới ánh sáng duy nhất của cuộc đời tôi cũng đã vụt đi như sao trời."

- "Chúng ta sẽ không biết giá trị của một khoảng khắc nào đó, cho đến khi nó trở thành kỉ niệm."

- "Cách duy nhất để bảo vệ trái tim khỏi những tổn thương là đừng quá nặng lòng với bất cứ điều gì trên đời này."

- "Chúng ta im lặng, cố gắng che dấu cảm xúc của bản thân, nhưng lại quên mất rằng đôi mắt của chúng ta biết nói."

- "Cá nói "Cậu không thể nhìn thấy nước mắt trong mắt tôi, bởi vì tôi đang ở trong nước" nhưng nước lại nói "Tuy tôi không nhìn thấy giọt lệ vươn nơi mi mắt cậu nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được nước mắt cậu rơi, bởi vì cậu đang nằm trọn trong lòng tôi"."

- "Cuối cùng người sợ độ cao lại thả mình khỏi tòa cao ốc, người sợ nước lại hòa mình vào lòng biển, người sợ đau lại tô điểm lên cổ tay những vệt đỏ chói mắt. Bạn nói xem, rốt cuộc là họ đã nghĩ thông rồi hay là chưa."

- "Con người cũng giống như đồ vật, rồi một ngày cũng bị thời gian nhào nặn đến mức đổi thay" - Trả ta kiếp này.

- "Cậu là tất cả của tôi, mà tôi, chẳng qua chỉ là một phần mà cậu muốn khước từ."

- "Có lẽ vì tôi rất hiểu em, nên hận cũng không trọn vẹn."

- "Chúng ta làm bạn với nhau được không? - Đây là mở đầu của một câu chuyện. Chúng ta còn có thể làm bạn với nhau được không? - Đây là phần kết thúc cho câu chuyện ấy."

- "Cậu ấy là thanh xuân của tôi, là bí mật không thể nói ra, là lời yêu chỉ đành bỏ ngõ và cũng là nỗi đau của một thời niên thiếu. Cậu ấy là năm tháng của lưng chừng giữa tuổi trẻ và trưởng thành, là nụ cười và cũng là nước mắt. Cậu ấy là xuân xanh, là hạ vàng, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả thương mến. Cậu ấy là người tôi thương, thương đến chẳng dám chung đường" – Điều tuyệt vời nhất của chúng ta.

- "Chúng ta mới là những tên ngốc nhỉ? Biết rõ những cánh hoa sẽ có ngày rơi xuống vậy mà vẫn không cầm được nhìn ngắm chúng mẩn mê."

- "Cố nhân chốn hồng trần Tái ngộ nào có hay Vì một người đã quên lãng, Một người vốn chẳng định nói?"

- "Chân tướng sẽ hủy đi cuộc sống của cậu. Cậu thà rằng để bản thân cứ như vậy làm một thằng ngốc đi. Nếu đã lừa một người thì nên lừa cả đời. Hãy để cậu ngốc ngếch cả đời đi. Chỉ là đừng nửa đường đánh thức cậu." - Quân tử chi giao.

- "Cả hai đều nói thích đối phương nhưng không một ai nói sẽ thích một đời. Một đời quá dài, lời này quá nặng." - Mỗ Mỗ.

- "Chúng ta vẫn phải ngủ và thức dậy, giữa trăm ngàn những đau khổ. Vậy nên nếu đã quá mệt mỏi, hãy nằm xuống và nhắm mắt lại, thế giới ngoài kia sẽ chở che cho bạn."

- "Có một vài người đã định trước là không thuộc về bạn, nhưng tin mình đi, gặp được người ấy cũng là một kỷ niệm tuyệt vời."

- "Có một số người rất kỳ lạ. Mặc dù họ không thích bạn nhưng họ sẽ không bao giờ rời bỏ bạn. Cũng có rất nhiều người càng kỳ lạ hơn. Mặc dù thích bạn nhưng lại rời xa bạn."

- "Có những vần thơ tình không hề hoa mỹ, nó trần tục hệt như cách nó được sinh ra từ những chuyện tình phàm phu, chứ nào được dệt lên từ các chuyện tình thần tiên."

- "Có người dành cả thanh xuân để được rong chơi và hạnh phúc. Nhưng lại có người dành cả thanh xuân chỉ để ngắm nhìn thanh xuân của một người khác."

- "Cả đời này, vai diễn cậu diễn tốt nhất đó chính là không còn yêu người ấy." - Bình hoa.

"Có đôi lúc, nước mắt là một loại hạnh phúc không thể nào kể xiết, nụ cười lại là một loại đau khổ không cách nào thổ lộ thành lời."

- "Có hai tôi trên thế giới này, một tôi luôn được thiên vị, một tôi phải luôn hiểu chuyện.

Có hai tôi trên thế giới này, một tôi gào thét muốn tự do không muốn yêu đương, một tôi khát khao được yêu thương hạnh phúc.

Có hai tôi trên thế giới này, một tôi yêu bố mẹ, một tôi hận bản thân vì đã sinh ra.

Có hai tôi trên thế giới này, một tôi cầm kỳ thi họa thư tửu hoa, một tôi củi gạo dầu muối đậu giấm trà.

Có hai tôi trên thế giới này, một tôi muốn đi về nhà, một tôi muốn đi thật xa."

- "Cho dù thế giới này có tàn khốc thế nào đi nữa thì cũng không ngăn được những bước chân kiên định muốn tiến lên. Bởi vì phía trước vĩnh viễn có ánh sáng" – Wrong Impression.

- "Cô ấy thì học trường cảnh sát, tôi thì theo pháp y. Năm đó tôi tốt nghiệp thạc sĩ xong nhận khám nghiệm thi thể đầu tiên lại chính là cô ấy." - Lấy từ một vụ có thật ngoài đời.

- "Cái lạnh nhất không phải là cơn gió rét khi tiết trời sang đông mà là sự vô tâm của người mà bạn coi là tất cả."

- "Chúc anh sau này vợ đẹp con ngoan, tháng ngày phồn hoa tựa gấm. Sau này cơm nóng đợi bàn, người thương chờ cửa. Trên tay là trà, tránh xa túy tửu. Thiên trường địa cửu, viên mãn niên viên. Thề cho chúng ta sau này, trời nghiêng đất ngã, quyết không tương phùng."

- ["Chờ khi em chết đi rồi, anh đem tất cả mọi thứ của em đốt hết đi, rồi đi tìm một cô gái tốt, bắt đầu lại!"

Hắn đáp ứng, nắm lấy bàn tay trắng nõn của cô, cho đến tận khi cô nhắm mắt. Trở về nhà, hắn đốt rèm cửa, nhìn từng vật từng vật lần lượt biến thành tro bụi. Hắn nhắm mắt vào rồi mở mắt ra, hai cánh tay mở rộng ôm lấy biển lửa "Thứ cuối cùng, của em."].

- "Con người cần ít nhất một ước mơ, một lý do để kiên cường. Nếu trong tim không có chốn dừng chân, vậy đi đâu cũng là lạc lối." -  Luca (2021)

- "Có nhiều người thường chọn cách im lặng sau khi mất đi ai đó hoặc một điều gì đó quan trọng, trông có vẻ thờ ơ, vô cảm nhưng thật ra lại đau đến xé lòng."

- "Chúng ta đều đã đến độ tuổi đầy bối rối ấy - Không còn trẻ nhưng cũng chưa đủ trưởng thành, đằng trước đầy sương giăng, phía sau là áp lực."

- "Con người, đôi lúc cũng thật đáng thương. Người mình thích thì không có được, có rồi thì không quý trọng nữa. Ở bên nhau thì nghi ngờ, mất đi rồi lại cảm thấy nhớ nhung. Nhớ nhung thì muốn gặp lại nhau, gặp rồi lại hận rằng quá muộn màng. Cuối cùng cả một đời người, chỉ ngập tràn nuối tiếc."

- "Chỉ bằng thời khắc này, Lâm Nguyễn chợt hiểu ra, hôn nhân – có nghĩa là ngay tại đây, ngay lúc này, tôi có niềm mong ước được cùng người đầu bạc răng long, tôi có dũng khí để trở về bên người dù đi đến bất cứ nơi nào, mặc cho tương lai thay đổi ra sao, giờ phút này tôi thật sự yêu người sâu đậm. Em biết em sẽ quay về, em nhất định sẽ quay về. Xe lửa bắt đầu khởi hành, Lâm Nguyễn bất chấp tất cả, đưa tay ra ngoài cửa sổ, hét thật lớn với người ấy - Trạm Hi! Chờ em trở lại, chúng ta kết hôn nhé!" – Tiểu phúc tấn.

- "Chúng ta dành hết những năm tháng cũ để nắn nót cho nhau hoàn hảo hơn, để rồi dùng sự hoàn hảo ấy cho người khác, thay vì chữa lành cho chính chúng ta."

- "Cái chết không đáng sợ. Điều đáng sợ nhất là chúng ta chấp nhận bỏ cuộc." - Một lít nước mắt (Có sửa đôi chút nha).

- "Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao con người ta khi tổn thương lại có xu hướng làm đau bản thân. Vì khi nội tâm đã đạt tới sự đau đớn tột cùng thì chỉ có đau đớn thể xác mới có thể đánh lạc hướng họ, khiến họ tạm quên đi nỗi đau trong thâm tâm. Hoặc cũng có thể khi nội tâm đau đến chết lặn chỉ có làm đau thể xác mới khiến cho họ cảm giác được rằng bản thân đang tồn tại...."

- "Chỉ nguyện tâm người như tâm ta, nguyện không phụ nỗi lòng tương tư."

- "Chúng ta chỉ nhớ được bóng lưng lạnh lùng của nhau mà quên mất khi xưa đã từng yêu nhau sâu đậm đến nhường nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quote