T

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Trời mưa không còn thân ái bung dù cho nữa. Anh nói anh không đợi nữa, đều đã quên hết, cũng đã hiểu ra. Em vẫn đếm kỹ từng chút một niềm hạnh phúc của chúng ta. Ôm càng chặt hồi ức, càng khắc sâu. Chờ đến khi ngân hà biến thành ánh trăng xanh vỡ nát. Phải làm sao để ghép lại đây?" - Thân ái ơi trời mưa rồi.

- "Thà rằng khuấy đục ngàn sông, chớ đừng khuấy đục tâm người làm quân."

"- ...Thế giới nhiều đôi tình nhân tới vậy, trong đó có một đôi vừa hay có cùng một mẹ sinh ra, có gì hiếm lạ đâu chứ..." - Không bỏ được.

- "Tôi giống như con ốc mượn hồn, cõng theo hải quỳ thuộc về riêng tôi phiêu du tứ hải"

- "Thích một người có lẽ là như thế mặc dù trong tim đã từ bỏ cả ngàn lần , thế nhưng chỉ cần người ấy quay đầu nhìn lại, mọi cố gắng đều vỡ tan tành."

- "Than ôi cái mệnh hồng nhan
Sầu chi chọn kẻ tu hành mà thương."

- "Trên thế giới này thật ra có rất nhiều loại đường, nhưng có một loại đường rất đặc biệt, loại đường này khi ăn sẽ không cảm thấy ngọt mà trái lại sẽ cảm thấy rất đắng...đắng đến tái lòng. Loại đường đó được gọi là đường thuỷ tinh"

- "Tiết trời lạnh lẽo, ngôn ngữ nào giữ được màu sắc. Năm tháng tịch liêu, núi sông nào nhớ được hẹn thề..."

 -"Tại thiên nguyệt tác tỷ dực điểu
     .  Tại địa nguyên vi liên lý chi."

- "Thề rằng cùng người dạo bước chốn nhân gian, Thề rằng bên người đến bạc đầu giai lão."

- "Thế gian toàn màu xám xịt này có mấy ai thật sự thấy được sắc màu của tình yêu"

- "Thời gian có thể làm phai mờ tất cả, nếu không tránh được, có lẽ lại một kiếp phù du."

- "Trên thế gian này, điều nuối tiếc nhất chỉ có hai thứ. Một là thứ muốn có mà không có được. Thứ còn lại là đã có được nhưng vẫn đánh mất."

- "Thứ mà cả hai ta cùng lãng quên.....anh biết đó là gì không? Đó chính là kết cục tốt đẹp nhất..."

- "Tôi có thể tìm được hàng vạn người tốt hơn cậu 😤 Nhưng hàng vạn người ấy lại không có người nào thay thế được cậu lấp đầy trái tim trống rỗng của tôi 🙂"

- "Tôi ghen tị vì các cậu có một mối tình thật đẹp, bản thân tôi không đủ dũng cảm để tạo ra thứ tình cảm thuần khiết đó..."

- "Tận sau cùng vẫn ích kỉ mà nhắn tin cho anh: "Em đợi anh đến năm 35 tuổi , nếu sau đó anh không trở lại, em sẽ đi tìm người khác"." - Em đợi anh tới năm 35 tuổi.

- "Trước đây tôi từng nghe một câu, chỉ cần thời gian đủ dài, tất thảy tình yêu trên nhân thế này đều sẽ kết thúc bằng bi kịch."

- "Tôi là người bình thường, không có nhan sắc, không có thông minh, không có đầu óc càng không có tương lai... Nhưng rồi tôi gặp cậu ! Chàng trai có nụ cười ấm áp. Cứ nghĩ đã tìm được nửa kia sau bao mất mát... Rốt cuộc cũng chẳng còn gì !"

- "Tình yêu của anh nhẹ nhàng như gió, mỏng manh như nắng. 
    Đến theo cơn gió rồi tàn phai theo tia nắng, để lại mình em cay đắng ngút ngàn."

- "Tựa như hoa lê từng cánh nở... Chàng cười một lần, ta ôm mộng mất ba thu."

- "Tình yêu giống như cơn mưa rào mùa hạ, cho dù bị xối cho đến tê người nhưng tôi vẫn muốn quay lại để được ướt mưa thêm một lần nữa."

- "Thói đời nghiệt ngã, kẻ đang yên vui hứng lấy bùn lầy, kẻ nhuốm máu tanh hưởng lấy hương sen."

- "Tôi nhận từ em ấy toàn những điều ngọt ngào thế mà lại yêu em ấy bằng những điều ngu muội nhất." - Si tình nhàm chán nhất.

- "Tình yêu của Hứa Gia Dương đến quá sớm, tình yêu của Chu Minh Khải đến quá muộn. Thời điểm là sai lầm, thì đúng người hay sai người, vẫn chỉ là một hồi nghiệt duyên không hơn không kém." - Si tình nhàm chán nhất.

- "Ta, Ngụy Vô Tiện cả 1 đời để bảo vệ thiên hạ Ta, Lam Vong Cơ cả 1 đời để bảo vệ Ngụy Anh." - Ma đạo tổ sư.

- "Ta đã từng cứu hắn một mạng 
     Nay hắn hoàn lại ta một kiếm
     Chính là đã quên ta
     Nhưng cuối cùng vẫn là lấy oán báo ân."

- "Thật ra sẽ không có chuyện tôi không cần cậu, vốn dĩ cậu không cần sợ, phải là tôi sợ cậu không cần tôi mới đúng." – Ân hữu trọng báo.

- "Tớ không dám ước tương lai sẽ bên cậu mãi mãi nhưng hiện tại tớ sẽ không bỏ cậu như cách cậu từng bỏ tớ đâu."

- "Tôi luôn ước thời gian có thể quay trở lại thời điểm lúc ấy, cái thời mà tôi vẫn yêu say đắm một người."

- "Tình cảm năm đó, ai cũng có thể nhìn ra được, chỉ có cậu ấy là mãi mãi không nhìn ra."

- "Trả lại chính mình cho chính mình, trả lại người khác cho người khác, để hoa là hoa, cổ thụ là cổ thụ. Bắt đầu từ đây không bao giờ gặp lại, nguyện cả kiếp sau, không yêu, không nhớ, không trùng phùng."

- "Trên thế giới này, có một thứ còn đẹp hơn sự tương ngộ, đó chính là cửu biệt trùng phùng."

- "Tôi rất nhớ những ngày tháng tuổi thơ, nơi mà điều khó nhất phải làm là quyết định xem bây giờ sẽ chơi trò gì" - Cho tôi xin một vé về tuổi thơ.

- "Tôi thấy được sự mãnh liệt bên trong tiếng đàn, ngọn lửa bùng cháy nơi trái tim của người nghệ sĩ, nhưng lại chẳng thể thấy được giấc mơ ngân vang tiếng hát thuở thiếu thời (niên) của bản thân."

- "Tôi không dám uống say, vì sẽ chẳng ai đến đón, tôi phải thật tỉnh táo, lấy điện thoại và chìa khóa, nhớ rõ đường về nhà."

- "Tôi không giận cậu, thật đấy! Tôi chỉ đang tự dằn vặt mình vì đã cảm thấy ganh tị khi nhìn thấy cậu đối xử với họ như cách tôi muốn được đối xử..."

- "Tướng quân bại trận ít nhất cũng có vẻ uy nghi của vị anh hùng. Còn tôi bại trước tình yêu của cậu lại có vẻ của một kẻ ngốc."

- "Thì ra có những chuyện, những việc cho dù liều mạng nỗ lực, không vẫn hoàn không."

- "Thế giới này rất lớn cậu đừng khóc tớ không ôm cậu được."

- "Ta sẽ không tiếp tục tham luyến duyên hồng trần ấy nữa. Hãy để vạn vật cùng ta bầu bạn."

- "Ta thắp nén hương kính Thần Minh.
     Chạm đến tâm ta nỗi lòng khó buông xuống.
     Trước mặt Thần không thiếu ba nén hương.
     Nhân sinh đâu chỉ có vạn nỗi sầu.
     Nguyện để ly biệt theo chiều gió bay xa.
     Tiêu tan chấp niệm khó buông trong lòng.
     Ta hướng Thần Minh cầu nguyện: Vĩnh viễn chẳng gặp lại nữa."

- "Tôi tự tay giết chết người mà tôi yêu, vậy mà bọn họ lại tôn danh tôi như một người anh hùng." - For a lie.

- "Thật ra anh chẳng thấy rõ gì cả, nhưng anh không ngại dõi ánh mắt nhìn em nhiều hơn trong chốc lát." - trích trong một bộ của nhà Mộc Tô Lý.

- "Thì ra năng lực tự chữa lành được sinh ra từ việc – Không ai cứu tôi."

- "Thiếu niên chính là thiếu niên. Vừa khiêm tốn lại có chút ngạo nghễ, vừa kiêu hãnh lại đôi chút bình thản. Họ không thích mùa xuân tới vì xuân qua hạ tới chính là mùa chia ly. Hnahj phúc thưởng thức gió thu, an nhiên ngắm nhìn đông tới. Họ biết được ưu điểm cũng biết được khuyết điểm của bản thân, không hề né tránh mà dũng cảm đối mặt. Bởi vì họ là thiếu niên họ có thời gian để trải nghiệm."

- "Ta quỳ xuống trước sự ngạo mạn của ngài. Thưa thần kính yêu, xin ngài hãy bảo hộ cho kẻ thờ phụng duy nhất của ngài, xin hãy là của riêng ta."

- "Trong trận ảo cảnh trùng trùng điệp điệp, cỏ hoang trải rộng khắp chốn, biển máu uốn lượn vạn dặm, gỗ mục gom thành từng bụi. Hắn quỳ nơi đó, hôn lấy hồng trần." - Phán quan.

- "Ta đã sống không biết bao năm, cũng đã chết không biết bao lần, dường như đến tận bây giờ, khi yêu lấy người, mới bắt đầu trở về phàm tục" - Hình như trong bộ "Phán quan".

- "Tôi và tiên sinh được chôn cùng nhau vào khoảng cuối xuân, khi đó hoa lê phe phẩy, không khí ấm áp tràn về, tiên sinh ba mươi bốn còn tôi ba mươi ba, chúng tôi rời khỏi thế gian vào lúc chúng tôi yêu nhau nhất." - Ghi chép tình yêu của tôi và tiên sinh.

- "Tại sao cậu lại thích tôi? Làm gì có tại sao ở đây? Thích một ai đó thì chẳng cần tại sao cả. Vì người đó là cậu, cậu chính là lý do đó. Tất cả chỉ vậy thôi."

- "Tôi khát khao một người yêu mình mãnh liệt cho đến chết, hiều rằng tình yêu bất diệt như cái chết và mãi mãi sát cánh bên tôi."

- "Tôi sẽ không cố gắng với lấy ánh trăng, tôi muốn ánh trăng vì tôi mà đến." - Ánh trăng vì tôi mà đến.

- "Trường An phồn hoa, Đại Đường thịnh thế lại chẳng thể bảo vệ được bóng hình của người con gái ấy." - Yêu miêu truyện.

- "Thơ văn của kẻ có "tình" thường hay đến nghẹt thở, bởi lẽ mỗi lần họ đặt bút là mỗi lần lòng họ rạn vỡ."

- "Tôi đã luôn suy nghĩ làm sao để bảo vệ một người mãi mãi, nhưng chỉ khi quay đầu lại thì người tôi luôn bảo vệ lại rơi nước mắt vì muốn bảo vệ cho tôi."

- "Từ nay sông núi chẳng gặp lại, không hỏi cố nhân chuyện ngắn dài."

- "Tại sao compa có thể vẽ được hình tròn? Bởi vì chân nó bước nhưng tâm nó vững. Vậy tại sao bạn không thể thực hiện được điều mình muốn? Bởi lẽ tâm bạn không vững vàng và đôi chân không cất bước."

- "Tôi hay mơ về một ngôi nhà neo đậu nơi ven biển, nơi tôi có thể nắm tay em bình yên sống hết quãng đời còn lại."

- "Trời mưa, người khác đợi một nửa của bản thân đang ô đến, còn tôi, thì đợi trời tạnh mưa."

- "Tình yêu của ông bà không mất đi trong tiếng bom đạn của chiến tranh. Tình yêu của bố mẹ cũng không mất đi trong cuộc sống thường nhật. Vậy tình yêu của thế hệ chúng ta nhất định không thể thua bởi định kiến thế tục."

- "Tôi sẵn sàng ở bên người mà tôi ghê tởm mãi mãi, cho đến khi cái chết chia cắt chúng tôi thêm lần nữa." - Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn.

- "Tuesday: Mới có mười mấy tuổi đầu mà đời thông minh hơn ai? Có khi còn chưa học đến cấp 3 ấy chứ?

Tôi: Còn hơn chị, thứ chất không tan mà đòi chen chân vào hỗn hợp đồng nhất."

- "Tôi yêu em! Tình yêu đó nó rất lớn, lớn đến mức khiến tôi lo sợ, tôi sợ một ngày nếu không còn em nữa thì tôi sẽ phải làm sao đây...?"

- "Tự tử không phải là ích kỉ, tự tử là một cái chết bình thường gây ra từ căn bệnh trầm cảm. Nó là triệu chứng cuối cùng của căn bệnh ấy, là sự sụp đổ khi bị đè nén bởi sức nặng không thể gồng gánh. Trầm cảm là một bi kịch và tự tử là dấu chấm hết cho bi kịch ấy."

- "Thật ra chờ cũng được, chờ lâu cũng không sao. Nhưng bạn phải hiểu rằng, chẳng ai lại đứng mãi ở sân bay chỉ để đợi một chuyến xe lửa."

- "Thế giới của người trưởng thành ngoại trừ hạnh phúc là giả thì còn lại đều là thật hết. Kiếm tiền khó khăn là thật, mở lòng khó khăn là thật, bất lực mệt mỏi là thật, ngoảnh đầu quay lại chẳng có ai để dựa vào cũng là thật."

- "Thật khó nghe, nó như là chiếc tivi cũ vậy, đã cũ từ rất lâu rồi nhưng vẫn cố hoạt động."

- "Thế gian văn tự tám vạn chữ, duy có chữ "tình" là bi thương nhất. Đời người sinh lão ba ngàn bệnh, chỉ có tương tư là khó trị nhất."

- "Trẻ con tìm thấy tất cả ở những nơi không có gì, người lớn lại chẳng tìm thấy được gì ở nơi có tất cả."

- "Tôi phát hiện không phải con người đang dần dần trưởng thành, thật ra con người trưởng thành chỉ trong một khoảng khắc. Khoảng khắc đó có thể là lúc bị tiếng sét kinh hoàng trong đêm mưa to làm cho tỉnh giấc, muốn được người khác ôm vào lòng dỗ dành, lại phát hiện kẻ trong vai vệ sĩ cũng đang bịt tai run rẩy, lúc đó con người ta bỗng nhiên trưởng thành." – Không bỏ được.

- "Thiếu niên đạp gió tiến về phía trước, ngọn gió kia không thể mang đi hết sợ hãi trong lòng cậu nhưng cũng chẳng thể nào mang đi dũng cảm của cậu. Bọn họ chằng sợ khó khăn, bọn họ vĩnh viễn dũng cảm." – Nhân vật phản diện công lược.

- "Thế gian này tưởng chừng như đã nhìn thấu hóa ra lại chẳng, người lương thiện bị thế nhân phụ bạc, gã dũng sĩ chịu ô nhục qua đời, kẻ mang lửa chết cóng trong tuyết trắng, trời cao đêm sâu, dưới lớp màn bạc ấy là máu tanh nhuốm màu khắp chốn. Cái gọi là công lý chẳng qua là lời nói dối hoa mỹ của kẻ cậy quyền cậy thế mà thôi."

- "Tay không mà đến tay không mà đi, nếu thật sự buông bỏ được cớ sao khoảng khắc cuối cùng người lại rơi lệ?"

- "Trả cá về với nước, để thuyền về với biển, như chưa từng hẹn ước, tất cả chỉ là tình cờ."

- "Trời sẽ đổ mưa vì không chịu nổi sức nặng của nước, cũng giống như bạn sẽ bật khóc vì không chịu nổi đau lòng."

- "Thứ gọi là tình yêu, bắt đầu từ nhan sắc, chìm đắm vào tài hoa, hết lòng bởi nhân phẩm, si mê vì thân thể, mơ mộng do lời nói, say mê trong tình ý, cuối cùng là đứt đoạn vì vật chất, thất bại trước hiện thực."

- "Thanh xuân xán lạn chỉ như một giấc mộng thôi, giật mình bừng tỉnh, ai biết ai đã ở chốn nào?"

- "Tôi nằm trên bãi cỏ mượt mà, và việc duy nhất tôi làm đó chính là nhắm mắt và hít thở. Những cánh hoa vàng hoe đang rũ rượi xuống nền đất khô khan, kìa con ve đang cất tiếng kêu thất thanh, hòa lời ca với bày se sẻ núp sau táng cây bạch đằng. Nên thơ, thật nên thơ!

Dòng sông óng ả men theo rãnh mương chảy ra tiếng lách tách, con đường mòn năm ấy cũng đẹp đến đau lòng. Quê hương, dẫu có bao nhiêu năm nữa phồn vinh, vẫn còn đó những bóng dáng trong tim tôi. Những buổi chiều hè ôi bức có đám bạn ranh, chiều tà ấm ấm chúng tôi ngồi thủ thỉ. Nếu có một ngày nào đó quay trở lại, thì tôi chẳng thèm ước mình được lớn lên mau... Những tháng ngày tuổi trẻ tôi xem là không đáng giá, thật ra tôi dùng nó để chữa lành cho quãng đời còn lại."

- "Tình này tựa gió tuyết vô thường, khẽ động một cái là lại thương."

- "Tóc mai sợi ngắn sợi dài, lấy nhau chẳng đặng, thương rồi chẳng hay."

- "Thế giới này kỳ diệu thật, nó đủ sức chứa được cả nỗi buồn của anh và em, ấy vậy mà nó lại chẳng kham nổi tình yêu của chúng ta."

- "Thương em hồi áo mới may, Bây giờ áo rách thay tay vá quàng, Trăm năm duyên nghĩa vẹn toàn, Dầu thương áo rách vá quần cũng thương." – Ca dao

- "Trên đời này, có hai thứ mà chúng ta chẳng cách nào chạm vào được, một là ký ức, hau là đau thương. Nghe nói, ký ức chẳng phải là hoa nhưng nó lại nở rộ mãi mãi, còn đau thương chưa chắc là sẹo nhưng nó lại vĩnh viễn hằn sâu trong ta."

- "Tưởng Ngự Hành bằng lòng dùng máu, thậm chí là sinh mạng để theo bước người thương tùy hứng mà ưu tú của bản thân." – Chim hoàng yến bị quản hư.

- "Ta thường ngắm những điều cũ kỹ

Chẳng biết bao nhiêu mới gọi là đủ

Ta thường ngắm những điều cũ kỹ

Biết bao hoài niệm gói cho vừa

Ta chôn vùi mảnh tình tang thương

Chạy trối chết qua những khúc xa xưa."

- "Tình bạn là tình yêu thuần khiết nhất. Đó là hình thức cao nhất của tình yêu, nơi không đòi hỏi gì, không cần điều kiện, nơi người ta chỉ đơn giản là thích cho đi."

- "Trước lúc mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn, chúng ta luôn phải trải qua những ngày không vui vẻ. Những ngày này có lẽ sẽ rất dài, cũng có thể sẽ ngắn như một giấc ngủ. Vì thế hãy kiên nhẫn một chút và cho may mắn của bạn thêm một chút thời gian."

- "Tình yêu của người, vĩnh viễn là chốn về của ta."

- "Tướng quân à, sớm cởi giáp, người ấy vẫn đang tuổi hai mươi, đợi ngài về nhà...."

- "Tình yêu là hạt cát mịn trong tay, càng nắm chặt càng chảy nhanh, cuối cùng sẽ chằng còn lại gì."

- "Tình chúng ta như hai miền Nam Bắc
       Thống nhất rồi ta sẽ về bên nhau."

- "Trăng trong nước là trăng trên trời,
    Người trước mặt là người trong tim."

- "Thất vọng là khi bạn chợt nhận ra mình đặt niềm tin sai người, tuyệt vọng là khi bạn chẳng có người nào để đặt niềm tin...."

- "Tiếc rằng anh không thể giống như Cố Hải, ngông nghênh xé rách bầu trời để chạy đến bên em"

- "Tôi ở sa mạc cho em một chai nước, em trở về thành phố trả tôi một chai nước rồi em nói chúng ta không ai nợ ai."

- "Trên núi cao thôn quê lánh xa huyên náo và ánh mắt thị phi, cùng nhau hợp tác, tín nhiệm lẫn nhau, xây dựng nên thành trì cho chúng ta. Bởi vì có cậu, mới là tồn tại hoàn mỹ không gì sánh bằng." - Biểu diện quan hệ nam đoàn.

- "Tặng mình một bó hoa
     Đem về trưng trong nhà
     Phải tự yêu mình trước
     Mới yêu được người ta
     Tặng mình một khúc ca
     Tự hát tự pha trà
     Đời mình phải vui vẻ Mới có kẻ dừng chân."

- "Thời gian đã làm người này không còn giống trong nỗi nhớ của người kia."

- "Tình yêu này là điều dịu dàng cuối cùng tôi có thể dành cho người, bằng một thân xác trống rỗng, lấp đầy bởi sự nóng nảy tuyệt vọng."

- "Tôi hỏi: Thượng đế ơi, người và người biết trước không có kết quả, tại sao vẫn gặp được nhau?

Thượng đế đáp: Bởi vviif kiếp trước người từng nói, kiếp sau dù không có kết quả, người vẫn muốn yêu người thêm một lần nữa."

- "Trong lòng mỗi người đếu có sông núi mà kẻ khác không thấy được. Sông núi của thi nhân là gió xuân, trăng thu, tình thơ uyển chuyển. Sông núi của chính khách là giang sơn xã tắc, muôn dân thiên hạ. Sông núi của khách trà khách đàn là chén trà khói tỏa, tiếng tơ tiếng trúc. Còn sông núi của chúng sinh phàm thai là củi gạo dầu muối, buồn vui ly hợp.

Phù sinh như cỏ, đế vương khanh tướng, muôn dân trăm họ cũng như nhau cả.

Mỗi chũng ta đều có con đường khác nhau, hoặc bình phàm giản dị, hoặc nở rộ như hoa, chìm chìm nổi nổi, thăng thăng trầm trầm. Tôi sống cuộc đời của tôi, bạn sống cuộc đời của bạn, không so cao thấp, chẳng đọ snag hèn. Chỉ cầu bản thân ngày thêm kiên trì, ngày thêm tiến bộ.

Hy vọng mỗi một sự lựa chọn của chúng ta đều sẽ có kết quả như ý."

- "Trong tình yêu có 3 loại hối tiếc. Một là bạn đã từng yêu rất nghiêm túc cuối cùng lại phát hiện ra người đó không đáng. Hai là lúc yêu thì không chân thành, sau khi mất đi, mới phát hiện ra đó là người thực sự đáng để yêu. Còn loại cuối cùng là hai người rõ ràng yêu nhau rất thật lòng nhưng kết cuộc lại không thể ở bên nhau."

- "Ta có người nhung nhớ, cách ở miền xa xa. Mười hai năm hoàng tuyền cách trở, cố nhân ở miền xa xa cuối cùng cũng về nhà." - Đồng tiền kham thế

- "Tôi dọn dẹp đống đồ đạc cũ thì tình cờ tìm thấy một đám lính đồ chơi đang bày binh bố trận.

Tôi hỏi: "Các cậu đang làm gì vậy?"

Người lính trả lời:" Chúng tôi đang đợi chỉ huy về."

Tôi sửng sốt ngập ngừng đáp: "Chỉ huy của các cậu sẽ không quay lại nữa đâu."

"Ngài ấy thân vẫn rồi ư?" Những người lính hỏi

"Không phải, chỉ là anh ấy đã lớn rồi, đã không thể nào trở về như trước nữa."

Có một số chuyện, tuy người đó chỉ một lần lướt qua thanh xuân ngắn ngủi của ta nhưng lại khắc sâu trong kí ức ta một đời."

- "Trong lúc hoảng hốt Tạ Trản chợt hiểu vì sao Mộ Tiễn Nghiên bôn ba suốt mấy kiếp đều chưa từng nói một câu hối hận. Chuyện tình cảm, ấy chẳng qua là người tình ta nguyện, ấm lạnh tự biết mà thôi." - Đồ ngốc.

- ["Tiểu Thúy, chạy ra ngoài đi, đừng quay đầu lại! Đừng bao giờ về đây nữa!" Chị Hoa gào lên những lời sau cuối rồi hoàn toàn chìm trong biển lửa đỏ rực, kéo theo tên Hà ở lại giữa địa ngục trần gian rộng lớn.

Tiểu Thúy ngẩn người. Nước mắt rơi lã chã, em dùng tay áo lau đi rồi quay đầu bỏ chạy.

Căn phòng ầm ầm sập xuống, ánh lửa rọi sáng khắp đất trời tối đen, cũng rọi sáng một lối thoát.

Tiểu Thúy vừa khóc vừa chạy. Mưa sẽ rửa trôi dấu chân em, em không cần sợ những kẻ đuổi theo mình, chỉ cần nhìn về phía trước.] - Vai ác lót đường không muốn sống nữa.

- "Thu về rồi anh có về cùng mùa thu không.

Không em ơi, anh còn vương vấn nắng hạ, cái nắng hạ oi bức, cái nắng hạ thiêu đốt đi tình cảm đôi ta. Anh sẽ còn trong ngày nắng hạ ấy, Anh sẽ về cùng em khi nắng hạ lần nữa chiếu rọi đôi ta, cái nắng hạ ấy chia cắt ta hai phương trờ em nào hay.

Thu đã gần sang, cái không khí oi ả cũng đã dần đi xa, cái mùa mà chẳng lạnh lẽo đến đớn tim như mùa đông, cũng chả bức bối, nóng nực như nắng hạ. Hạ cũng dần đi qua cũng như đặt dấu chấm dứt cho mối tình của đôi ta." - @qris (tiktok)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quote