Chương 2: Ánh nhìn của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trời đột nhiên đổ mưa lớn, mưa rơi phủ trắng xóa các cung đường của thành phố. Tôi thơ thẩn ngồi nhìn dòng người vội vã chạy trốn khỏi những hạt mưa ngoài kia, có người vội vã bắt xe, có người chạy nhanh vào trong một mái hiên hay một quán hàng gần đó, có người lại leo lên con xe của mình mà phóng về vội vã. Mỗi một người đều mang một tâm lý vội vã, buồn bực vì cơn mưa bất chợt này. Thế nhưng đối với tôi, cơn mưa này lại đến rất đúng lúc, đúng lúc để xoa dịu đi vết thương bỏng rát nơi lồng ngực tôi.

  Tôi đã nghe đâu đó một câu nói : một người đàn ông muốn thành công trong sự nghiệp không thể thiếu bàn tay của người phụ nữ. Người đàn ông của tôi có lẽ cũng vậy, sẵn sàng từ bỏ tình yêu 8 năm để chạy theo con đường sự nghiệp của anh. Suy cho cùng tôi cũng chỉ là một thằng đàn ông không hơn không kém, không thể nào chăm lo cho anh tốt hơn, không thể cho anh cảm giác của một gia đình thật sự, không thể làm một hậu phương vững chắc cho anh, và trên tất cả tôi không thể sinh cho anh những đứa con_ thứ mà anh khao khát bấy lâu nay.

  " Reeng" Điện thoại đột nhiên rung lên, là cô gái ấy_ người mà anh chấp nhận từ bỏ 8 năm bên tôi để nên duyên cùng.

- Alo... - Tôi nhấc máy, tiếng nói như nghẹn lại trong cổ họng

- ... Anh Lâm gặp tai nạn, đang cấp cứu trong bệnh viện K, anh... hazz... Anh đến đây được không?

- ...

  Một khoảng im lặng bao trùm lấy tôi, tai nạn sao? Tôi vừa rời đi, anh chưa vui vẻ bên cô ấy bao lâu mà đã bị tai nạn ư? Đáng lắm! Quả báo đến nhanh thật đấy! Nhưng tại sao tim tôi lại siết chặt lại như vậy? Đừng yếu mềm nữa, họ đã rời bỏ mày rồi, đau đớn cũng vô ích thôi. Từ bỏ đi!!!

- Alo... Anh có nghe không vậy?

- Tôi biết rồi

  Cúp máy, tôi nở nụ cười chua xót. Anh thấy không, đến giờ phút này cô ấy cũng không thể tự mình chăm lo cho anh. Đến giờ phút này, tôi... cũng không thể dời khỏi anh.

  Đầu óc tôi là một khoảng hỗn loạn, bên tai vẫn bập bùng âm thanh của bác sĩ. " Mắt đã không thể nhìn thấy, phải tìm được người hiến giác mạc mới có hy vọng nhìn thấy ánh sáng lần nữa ". Ha ha, bảo sao, bảo sao cô ấy lại gọi cho tôi, bảo sao cô ấy có thể vứt bỏ lòng ghen ghét đối với tôi mà mở lời, cô ấy vẫn cứ nghĩ tôi là một người giúp việc trong nhà của anh sao? Vẫn nghĩ tôi là một đứa ngốc không hiểu chuyện sao?

  Anh đã từ bỏ tôi, thì lấy quyền gì đòi hỏi tôi phải lo cho anh??? Cô đã chia cắt tình cảm của tôi với anh, thì cô lấy tư cách gì để nhờ vả tôi???

  Nhấc tay ký vào tờ giấy cam kết, nước mắt tôi mất khống chế mà rơi xuống mu bàn tay, nóng hổi... mặn chát. Như tình yêu tôi dành cho anh vậy. Có lẽ, đây là điều cuối cùng tôi làm cho anh, sau này... và mãi mãi, có lẽ thế, khi đôi mắt của anh nhìn thấy ánh sáng, anh sẽ không bao giờ có thể tìm được thân ảnh của tôi nữa, không bao giờ được nghe giọng nói của tôi nữa, thay vào đó sẽ là một thân hình mềm mại, nhỏ nhắn, một giọng nói dịu êm cạnh tai _ lựa chọn của anh!

  Một ngày nào đó, anh và cô ấy sẽ tổ chức một đám cưới long trọng trên bãi biển, tay anh sẽ nắm thật chặt bàn tay của cô ấy, bước từng bước trên cát tiến đến cuộc hôn nhân hạnh phúc. Một ngày nào đó, anh sẽ làm cha, sẽ bế trên tay đứa trẻ đỏ hỏn mà anh hằng mong ước, thứ mà tôi chẳng bao giờ có thể cho anh. Một ngày nào đó, anh sẽ nghe tiếng nó gọi cha, một giọng nói trong trẻo, bập bẹ. Một ngày nào đó, anh sẽ dìu đứa trẻ bước từng bước đầu tiên, sẽ dạy nó những bài học đầu tiên của đời người, sẽ cầm bàn tay nhỏ bé của nó viết từng nét chữ lên trang giấy, sẽ...

- " Tít... Tít... Tít" Tim đã ngừng đập, tiến hành lấy giác mạc. Vĩnh biệt cậu, người thanh niên dũng cảm!
 
  Tiếng kim loại va vào nhau, phá tan không gian tĩnh lặng cuối cùng tôi còn có thể cảm nhận được. Một ngày nào đó, có lẽ anh sẽ bất chợt nhớ đến tôi sau ngày làm việc mệt mỏi, có thể hay không, anh cảm thấy thương xót cho tôi, đau lòng cho tôi dù chỉ một chút? Một ngày nào đó, con của anh sẽ đòi anh kể câu chuyện ngày xưa của anh và người anh yêu_ mẹ của nó, có thể hay không trong tâm trí anh thoáng qua hình ảnh của tôi, dù chỉ là tàn ảnh?  Một ngày nào đó... Còn rất nhiều một ngày nào đó nữa, nhưng tôi mệt rồi, không muốn nghĩ về anh thêm nữa. Cả tuổi thanh xuân của tôi đã dừng lại bên cạnh anh rồi, cho phép tôi dừng lại ở đây thôi. Và... Có lẽ... Một ngày nào đó, anh sẽ bàng hoàng nhận ra, tất cả những gì anh nhìn thấy được của sau này, đều là qua ánh nhìn của tôi!!!

Tạm biệt anh, người con trai em từng thương. Hy vọng anh một đời an ổn.

  Cho em nói thêm lần nữa " ...Em yêu anh"

             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro