Câu truyện 1: em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" chị ơi cho em ra ngoài chơi với bạn nha" em trai nói vọng vào.
" Ừ, nhớ chơi cẩn thận là đc" bà chị đi ra nói với em trai còn nhỏ.
" Dạ" nói rồi chạy đi.
Cậu em trai tên K năm nay 9 tuổi do bạn rủ qua bên nhà có sân rộng bên kia.
Cô chị tên M đang tuổi lớn khoảng 17 đang bấm điện thoại. Do không quan tâm lắm chỉ lo bám diện thoại mà ít khi quan tâm tới cậu em trai.
Lúc này K đang chơi với B hai đứa chạy nhảy lung tung ôm sờm, cạnh đó có mấy người đang nhậu nhẹn, mãi lo chơi thì một ông chú đi tới, kêu K đi theo mình.

Do là người quen nên K đi theo hỏi chuyện gì, ông chú cười bí ẩn, cầm tay K đi tới góc tối.

Chuyển cảnh, bà chị do không nghe thấy tiếng em trai nên đứng dậy đi kiếm. Qua bên nhà hàng sớm không thấy K và B nên cô chạy qua nhà B hỏi, hỏi ra thì có một ông chú nào đó dẫn K đi, cô không biết là ai dẫn nên kêu B dẫn đi tìm. Hoá ra cũng không đâu xa, thì ra là nhà ông hàng sớm hay cho bánh, cô yên tâm đi tới cánh cửa gõ " cốc cốc" gõ mãi không thấy ai trả lời, thì nghe thấy trong bụi cỏ có tiếng lao xao.

Cô đi tới, cảnh tượng trước mắt làm cô đứng hình, gã đàn ông mà cô cho là tốt đang ra sức đưa vật to lớn của gã vào trong em trai cô, em trai cô khuôn mặt đầy sợ hãi và tuyệt vọng đang ra sức dang tay về phía trước, K chết bước mắt chảy dài nhưng gã đàn ông đó còn ra sức vào đến lúc thoã mãn hắn đứng dậy.

Đứng sau hắn là cô gái với ánh mắt giận dữ đầy thù hằn trên tay đang cầm cục đá to bằng lòng bàn tay. Gã hình như cũng nhận ra có người phía sau đang chuẩn bị nghiên đầu đối với vị khách không mời này, nào ngờ cô phi lên đập vào đầu hắn, mạnh đến nỗi có thể thấy nó hãm sâu vào da đầu, chỗ đó bị bung máu nhưng dường như người giận dữ vẫn chưa ngui đấm mạnh vào người gã,  đầu gã, như là trút giận mà cũng như là hối hận. Giận là vì gã dám làm như thế với em trai, hối hận là vì không trong chừng em cẩn thận.

Thấy gã vùng vẫy cô hoảng sợ càng đập mạnh hơn đến khi gã ngừng lại cô sợ hãi nhìn thi thể gã cùng với em trai. Cô tuyệt vọng khóc, đến khi dừng lại đôi mắt cô vô hồn giống như muốn hoà thành một vòng tối tâm như không gian, cô chẳng nói chẳng rằng đi tới cánh cửa mà cô gõ lúc trước phá nó, đi vào trong cô lấy con dao chặt heo đi ra ngoài. Cô lấy đất làm bàn thót chặt mạnh vào cổ hắn, một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì bà lần đến khi cái đầu của hắn rớt ra, cô đem phần thi thể của hắn chặt nhỏ bỏ vào bị ni lông. Máu hắn chảy dài cô bổng nghỉ đến một ý tưởng bỏ bị ni lông xuống đi ra ngoài. Lúc này trời đã tối hẳn, do ở với bà nội nên về trể cũng chẳng quan tâm nên cô không lo lắng, chạy đến cái ngỏ toàn chó với mèo cô lấy ra miếng thịt đưa ra dụ dỗ nó vì biết bọn nó cũng chẳng có thức ăn nên khi lấy thức ăn ra thì nó giống món ngon vô hạn dẫn dụ nó cô nói:" Muốn không? Muốn thì đi theo tao" nói rồi bỏ chạy.

Đàn chó mèo đuổi theo cô thấy cô ngưng lại bọn nó cũng ngừng theo, ngửi thấy mùi thức ăn ngon ngọt chúng chạy tới có con còn không biết sợ chạy đến chỗ thi thể em trai cô cắn một miếng, cô đi tới, con chó đó không biết sợ còn tính cắn thêm một miếng bị cô chém đứt đầu cô nói:" tao cho mày ăn em tao à" khuôn mặt lành lùng đầy doạ người nói, cô quay đầu nhìn mấy con chó khác cảnh báo:" cấm mày ăn cái này" nói rồi chỉ chỉ xác đứa em. Cô khum người xuống nhìn chỗ thịt bị cắn cô lấy cái dao chặt heo chặt thịt con chó đó lột lông nó ra rồi cắt một miếng thịt ghép lại, lấy chỉ khâu, từng kim mũi chỉ đều rất nhẹ nhàng.

Làm xong cô nhìn từng con chó mèo đang ăn thịt cô cười đầy độc địa đến khi con cuối cùng ăn xong, dường như chúng nó còn đói nhìn cô ánh mắt thèm thuồng, mùi hương trên người giống với mùi thịt người mà chúng ăn nên chúng muốn xé xát cô ra để ăn no bụng. Nhưng chưa kịp gâu con chó chỉ huy bị chém ra thành hai nữa, những con chó khác hoảng sợ bày bày chạy đi, cô chẳng can chôn em trai vào cái hố mà cô đã đào lúc nãy cùng với hai con chó bị giết.

Làm xong hết thảy cô về nhà chuẩn bị hành lí để bỏ trốn, cô bây giờ giống như một kẻ đi săn chờ đợi con mồi rơi vào cái bẩy, mà cái bẩy cô làm ra chẳng ai có thể trốn thoát nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanavarin