Câu truyện 3: chàng trai ( phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, bầu trời trong xanh mây trắng ngần, khung cảnh ánh nắng đều ấm áp.

Chàng trai mở tung cánh cửa đồ ăn ra, hương thơm lan toả làm cho những người xung quanh phải dừng bước. Họ nhìn thấy chàng trai với nụ cười toả nắng đang mời gọi những người khách lại gần dẫn họ vào bên trong, sạch sẽ đó là từ thứ nhất khi họ nghĩ,  gọn gàng ngăn nắp, đó là những gì họ thấy. Dù là khách quen hay khách lạ thì đều rất thích cách trang hoàng ở đây.

" Mọi người muốn gì " chàng trai nói, có thể nói chàng trai rất xinh đẹp, vì sao lại nói từ xinh đẹp, vì cậu nhỏ nhắn như con gái nhưng giọng rất trầm, nhẹ nhàng như giai điệu của đàn violon. Làm người ta có xúc cảm muốn đến gần.

"À, cho tôi một món mì ý đừng bỏ muối" sau khi qua cơn bỡ ngỡ người khách nào đó nói. Cậu cười nhẹ đi vào trong.

" Cho tôi một phần mì ý đừng bỏ muối nhé, cảm ơn".

" Ok chờ năm phút là có" đầu bếp nói

Chàng trai không nói im lặng nhìn cậu làm đồ ăn. Đi ra bên ngoài tính tính tiền hôm nay thu được, bỗng nhiên cửa hàng rầm một tiếng, chàng trai hết hồn lặt đặt chạy ra xem chỉ thấy cô gái ngã xuống nói" đói bụng quá cho xin miếng cơm", rồi ngất đi.

Vì không có ai chịu đẫn người về chàng trai rốt cuộc cũng chỉ có thể đưa cô về trên đường đi hỏi nhà cô ở đâu,cô chỉ nói" chết hết rồi và cũng chẳng có nhà", cậu hơi bất ngờ vì chưa ai nói về người nhà mà mặt lạnh băng như vậy.

Nhưng cũng chẳng nói gì chỉ nói" nhà tôi hơi chật cô đừng chê", cô thay đổi khuôn mặt lạnh băng thành khuôn mặt hớn hở". Thật sao, vậy thì tôi xin cảm ơn". " Ừm" chàng trai nhẹ nhàng nói.

Sau khi tới nhà chàng trai cô hơi ngỡ ngàng chút xíu, vì nhà anh giống như những gì anh nói, nhưng mà, từ hơi chật chút xíu là đủ để một người ngủ thôi.

" Nhà tôi hơi chật cô thông cảm, hay cô ngủ phòng tôi đi tôi ngủ sô pha là được rồi", chàng trai tỏ ra hơi lo lắng hỏi." À không sao cả, tôi dù gì cũng là khách sao để chủ nhà ngủ phòng khách được" cô ngập ngừng nói.

" À, vậy sao vậy cô ngủ đi" chàng ta nói rồi đi dọn sopha.

Tối đến, trong phòng có tiếng bước chân lộn xộn, giọng nói ngắt quãng đi từ ngoài cửa chính" cạch" một tiếng cánh cửa được mở ra.

" Cháu trai của ta sao con bỏ ta đi lâu dữ vậy, ông già ta cô đơn lắm đấy khà khà".tiếng cười kinh tởm phát ra, cô không nói gì chỉ nhắm mắt lại.

Ông ta bước đến cạnh sopha nơi cô đang nằm, nhìn cô chằm chầm nói:" ủa".

Chàng trai hình như nghe thấy tiếng ông ta chạy nhanh tới kéo ông ta vào phòng. Chỉ nghe thấy tiếng sột sạt của quần áo, rồi đến tiếng rên rỉ của chàng trai. Cô không lên tiếng mở mắt ra nhìn chằm chằm cánh cửa, cô biết anh ta đã cứu cô.

" Được rồi tôi sẽ giúp anh" tiếng cô nhẹ như không khí chẳng thể nghe thấy.

Sáng hôm sau chẳng thấy ông ta đau chỉ thấy anh ta đang lết cơ thể mệt nhọc đi ra phòng thấy cô đang làm bữa ăn sáng, ánh mắt anh ta hiện lên tia khác thường.

Ăn sáng xong cô phụ giúp cửa hàng cửa anh ta, khoảng một tuần, cô đang đi mua đồ vừa đi vừa hát thì thấy người đàn ông đang trốn sau cột điện cô không nói gì đi chậm lại đến khi gã bước tới cô hói:" tìm tôi có chuyện gì sao" cô nhìn gã lạnh lùng hỏi nguyên do.

" Khà khà " gã không nói gì cười sặc sụa.

Hôm sau, một cuộc điện thoại gọi đến," tao bắt con bồ mày rồi có giỏi thì đến cứu nó đi chuẩn bị sẵn một trăm triệu để chuộc nó" gã không nói nhiều tắt máy.

Chàng trai nhìn chằm chằm điện thoại, không muốn cứu, dù gì cũng chỉ mới quen có một tuần, mà tiền cửa hàng cũng không có nhiều đến thế.

" Với lại cô ta cũng đâu phải người quen của mình" chàng trai cười lạnh lùng không nói cho những người khác quăng chuyện này ra sau đầy tiếp tục công việc.































































Có thể nói tình người thật nhỏ bé nói đến tiền thì có thể từ bỏ không thương tiếc. Và chuyện gì sẽ xảy ra cô gái đó có thể ra khởi bọn bắt cóc không hãy đón xem vào chap tiếp theo nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanavarin