" Như thế này... anh nhìn như điên cuồng yêu lấy Nin chưa?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh cung điện có người lén lút quay chụp. Họ cần phải thu hút ánh nhìn của mọi người để tiện cho việc Mira rời đi. Charan muốn biết rằng Kanin có ý tưởng gì không, hai mắt bị sự tò mò làm cho sáng rực lên.

" Chúng ta bắt buộc phải khiến cho mỗi người trong điện đều nhìn vào chúng ta."
Kanin nói xong thì bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Anh chầm chậm đong đưa cơ thể theo điệu nhạc, đồng thời từng bước rút ngắn khoảng cách giữa mình và Charan. Hai người đứng rất sát nhau. Vì thế, có đôi khi sự va chạm ấm nóng lại khiến cho người đàn ông cao to kia bắt đầu mất kiểm soát, một lần nữa.
Charan như đã biến thành một khối tượng vậy. Anh ấy thầm cố gắng di chuyển theo tiết tấu của ca khúc, nhưng lại không biết nên đặt tay ở đâu, chẳng hề giống với người thiếu niên đứng trước mặt kia.

Đầu ngón tay của Kanin lướt qua bờ ngực rộng của Charan, sau đó dời xuống cổ tay để giúp anh. Người thiếu niên nắm lấy bắp tay rắn chắc, đặt nó lên thắt lưng mình, sau đó tiến lại gần hơn, một lần nữa thu hẹp khoảng không giữa hai người, cho đến khi dường như không còn kẽ hở nào nữa, đến gió cũng chẳng thể nào thổi qua.

Charan cắn chặt răng. Mái tóc mềm mượt của người thiếu niên cứ hết lần này đến lần khác trượt qua mũi anh, cứ như là đang thử thách sức tập trung của anh vậy. Cậu lại tì má của mình lên bờ vai vững trãi của anh, chầm chậm dụi.

Charan thật muốn rút lại lời chê Kanin khiêu vũ không đẹp mà bản thân đã nói trước kia, bây giờ anh hoàn toàn không cho là như vậy nữa rồi.

"Chúng ta là một cặp tình nhân đang khiêu vũ với nhau đấy, anh thể hiện tự nhiên chút được không hả?" ...
" Làm cho nhìn thân mật chút"
Kanin vòng tay qua cổ Charan, ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng vào đối phương. Đôi mắt cậu sáng lấp lánh, nhìn lanh lợi như nai con đang vờn sư tử vậy. Rõ ràng là có tác dụng rồi...

" Em muốn tự nhiên như nào?"
Charan một lần nữa cúi thấp đầu xuống, ghé vào đôi tai trước mặt thủ thỉ. Hình ảnh thân mật này đã bắt đầu khiến cho mọi người xung quanh xôn xao lên cả. Không chỉ bởi Kanin là dòng dõi quý tộc, mà mấu chốt là rất nhiều người đều biết Charan Pitakdheva trước giờ chưa từng hẹn hò với bất kìa ai, cũng chưa từng tham gia cuộc hẹn nào cả. Thái độ của anh với các mối quan hệ dường như chỉ dừng lại ở mức độ công việc mà thôi. Mà như thế này, hoàn toàn không giống như vậy...

" Tự nhiên hơn chút nữa. Nếu cứng ngắc như tảng đá như vậy thì ai mà tin chứ"
" Tảng đá?"
" Đúng thế còn gì. Điên Cuồng vì tình yêu, vô cùng điên cuồng... Dùng ánh mắt đầy si mê nhìn tôi đi. Như..."
Lúc mà Charan đặt bàn tay ấm nóng lên eo của người thiếu niên, cái miệng đang liến thoắng bỗng im bặt lại.
" Thích kiểu này chứ?"
" Chưa... chưa đủ."
"Được thôi."
Không còn chỉ đỡ lấy eo nữa, anh siết lại bằng cả cánh tay, ôm chặt lấy người thiếu niên.

Ánh mắt sắc lẹm chăm chú nhìn vào khuôn mặt dễ thương ấy. Sau đó anh đã làm một việc mà không một ai bao gồm cả Kanin có thể ngờ được.

Vầng trán của Charan tựa vào trán của Kanin, kéo gần khoảng cách lại, đầu mũi của họ khẽ chạm một hồi. Trong đôi mắt sắc sảo ấy giờ đây ngoài vị điện hạ trẻ tuổi kia ra thì không còn bất cứ ai khác cả.

Kanin bỗng thấy choáng váng, cậu không thể xác định được sự rung động mạnh mẽ trong lồng ngực lúc này là do âm nhạc kia hay do... những động tác vừa rồi của người đàn ông trưởng thành ấy tạo nên. Tai cậu đã đỏ cả lên, nhưng vẫn nghe rõ tiếng thì thầm trầm ấm bên tai mình.
" Như thế này... anh nhìn như điên cuồng yêu lấy Nin chưa?"
Tảng đá cũng biết chuyển động rồi, dường như mãnh liệt quá rồi đấy chứ. Kanin thấy lồng ngực mình run rẩy lên một cách đầy quen thuộc.
" Đủ rồi...đủ rồi."
" Nếu Nin muốn hơn, anh có thể đấy."

Điện hạ trẻ tuổi của anh không muốn đánh mất sự bình tĩnh, cậu cố giữ cho tinh thần ở trạng thái bình thường. Nhưng thực tế là đã bị Pitakdheva hạ gục hoàn toàn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro