Lời Tỏ Tình Giữa Diễn Viên Và Người Makeup

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cắt! Rất tốt!

-Cố giữ phong độ nha mọi người, chỉ còn vài cảnh nữa thôi!

  Cả trường quay thu dọn đồ đạc chuẩn bị nghỉ trưa, làm việc từ hôm qua tới giờ ai cũng đã đói rồi, Thủy Hà chỉnh sửa lại trang phục ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, hô to giọng nói.

-Hay ăn sushi đi, gần chỗ mình quay có một tiệm mới mở đấy.

-Thật không? A vậy thì tốt quá, từ hôm qua tới giờ rồi chưa có gì lót bụng, nào đồng ý không mọi người!?

   Cả phim trường đồng loạt đáp ứng, vậy là quyết định đi ăn sushi, mọi người đùa giỡn với nhau một chút rồi ai nấy về phòng riêng để chuẩn bị đồ, chị đạo diễn mặc vội chiếc áo khoác vào người, hô to
-Makeup, Liên Hoa đâu rồi!?

-A em đây!

-Giúp Thủy Hà chỉnh lại lớp makeup, rồi vào thay đồ chuẩn bị đi ăn với đoàn, nào lẹ đi không còn thời gian đâu!

-Vâng ạ! Em biết rồi!

   Liên Hoa đi đến từ từ chỉnh chu lại cho Thủy Hà, dù chỉ nhờ sửa lại lớp makeup nhưng từ quần áo, tóc tai đến phụ kiện đều được Liên Hoa chỉnh nốt

-Cậu là cậu đó! Có mỗi tóc tai với quần áo cũng không đâu vào đâu!

    Liên Hoa liên tục cằn nhằn khiến ai đó đau đầu không ít. Chỉnh chu xong mọi thứ cũng là lúc mọi người gần tụ tập đông đủ, tí thì quên mất còn phải đi ăn trưa, cô chạy nhanh vào phòng chuẩn bị quần áo

-Màu hồng... Không không màu cam mới đẹp, nhưng màu xanh dương lâu chưa mặc... Âyyyy!!!

    Liên Hoa rủa thầm cái tủ quần áo trước mắt, đâu đâu cũng là quần áo đẹp mà không biết chọn cái nào, hỡ vừa định chọn lại có bộ khác lòi ra, ai thấu nỗi đau này chứ...

*CỐC CỐC CỐC*

    Ba tiếng gõ cửa vang lên, Liên Hoa tính mở cửa thì một thân ảnh nhanh như chớp lao vào phòng cô, khóa chốt của lại rồi đặt lên môi một nụ hôn nhẹ, không ai khác chính là Thủy Hà. Cái nụ hôn nhẹ đó từ từ cũng mãnh liệt hơn khi lưỡi của Thủy Hà chui vào miệng của Liên Hoa, len qua từng khẽ răng rồi quấn lại vào đầu lưỡi người kia

-Ưm! Ưm... Ha..ha.. th-thôi nào

    Thấy mọi chuyện đi hơi xa, Liên Hoa đẩy mạnh người đối diện, thở gấp hít từng ngụm oxi

-Sao ở trong đây lâu thế, hay đang chat với ai vui quá à?

-Chat cái đầu nhà cậu, có chat cũng chỉ chat với tên thích cưỡng hôn con gái nhà lành như cậu thôi!

    Thủy Hà cười trừ, lâu lâu nhớ người ta quá rồi lại giở cái thói cưỡng hôn, lúc khiến người ta giận, lúc khiến người ta xém chút là nghẹt thở.

-Cần xù lông đến như vậy không? Hay trúng tim đen? Haha!

-C-Ậ-U...!

    Liên Hoa gằng từng tiếng một rất nặng nề, nhưng với ai kia lại là hình ảnh một con mèo xù lông trong dễ thương làm sao. Vô thức nhìn vào áo người kia, Thủy Hà cất tiếng hỏi.

-Này sao em chưa thay đồ?

-Chẳng có bộ nào mặc cả, mà ai là em của cậu?

    Thủy Hà nhìn một lúc lâu vào người kia sau đó đi lại tủ quần áo, mò một lúc lâu thì nụ cười được in trên môi. Thủy Hà lôi ra cái áo Hoodie màu đỏ, trên đó có in hình một chú gấu với dòng chữ "I Love You" điểm thêm trái nhỏ rãi khắp xung quanh, sau đó lại lấy thêm cái váy ngắn đến đầu gối, đường viền nổi bật lên nhờ màu trắng và màu đen, và tất nhiên cái váy cũng có màu đỏ. Liên Hoa ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cái áo và váy trước mặt, cô không biết nó ở đâu ra và cũng không biết mua từ lúc nào.

-Nó ở đâu ra thế!?

    Mặt Liên Hoa ngơ ngác in rõ, người đối diện mò lúc lâu lại lấy ra một đôi tất và đôi giày, lại thêm một mảng ngơ ngác hiện rõ trên khuôn mặc. Thủy Hà nhìn đăm chiêu cười.

-Muốn biết không? Vậy hôn tớ một cái đi!

    Mặt Liên Hoa giờ đen hơn cả đít nồi, nhưng với phương châm "muốn biết phải biết đến cùng" nên cô quyết đánh liều. Đi lại gần người đối diện, đặt một nụ hôn lên má Thủy Hà, chưa đầy ba giây đã nhả ra, tuy chỉ một cái hôn ngắn như gió thổi qua nhưng lại chứa đựng một sự chân thành lớn, không có một nét gượng gạo trong đó, một sự yêu thương hiện ra trong đó khiến cho ai đó khẽ đỏ mặt. Và đặt biệt, người cảm nhận được nó phải là người có chung người đập con tim, chung suy nghĩ, có chung một thứ tình cảm lớn lao. Thủy Hà hơi thất vọng một xíu, vốn dĩ muốn đối phương hôn lâu hơn và hơn khác là hôn vào môi mình, nhưng ai ngờ "người yêu tương lai" cô lại ngại đến mức đó chứ, thôi kệ có còn hơn không. Liên Hoa sau khi hôn xong thì quay mặt ra chỗ, mặt đỏ hơn cả trái dâu, mở giọng nói lí nhí.

-V-Vậy nói đi, cái a-áo... Đó ở đâu mà ra!?...

    Thủy Hà lấy lại bình tĩnh, nói.
-Cái đó là bộ quần áo tớ và cậu mua hồi Valentine năm trước.

    Sau đó cô mở cái áo khoác màu đen độc quyền ra, bộ đồ diễn đã được thay ra từ bao giờ, thay vào đó lại bộ đồ y chang của Liên Hoa. Thì ra là Thủy Hà lôi bộ này ra chỉ để Liên Hoa mặc đồ cặp với mình, Liên Hoa thoáng đỏ mặt, lấy lại bình tĩnh rồi thốt lên.

-Nh-Nhưng chúng ta hiện chỉ là bạn bè thôi, bộ đồ này lúc đó chúng ta cũng chỉ nói là mua vui thôi mà...

-Vậy những cái hôn lúc nãy đối với cậu chỉ là cách cư xử của bạn bè?

    Liên Hoa cứng họng. Thật ra cô và Thủy Hà quen nhau cách đây năm năm trước, lúc đó Liên Hoa vẫn còn là nhân viên phục vụ trong quán cà phê còn Thủy Hà là diễn viên quần chúng chứ chưa nổi tiếng như bây giờ, Thủy Hà thường lui tới quán của Liên Hoa sau những ngày quay dài, hai người gặp nhau trong những lần đưa nước rồi từ từ quen nhau, tìm ra điểm chung của nhau và trở thành bạn bè. Một khoảng thời gian sau Liên Hoa nghỉ việc ở quán cũ để làm makeup, không ngờ lại vào đúng đoàn của Thủy Hà đang làm, hai người càng thân thiết hơn trong một khoảng thời gian dài, ai nhìn vào cũng nghĩ là cặp đôi. Một thời gian sau họ có ý định hẹn hò chính thức sau một khoảng thời gian thầm lặng yêu nhau nhưng Thủy Hà lại được thăng chức làm diễn viên chính của bộ phim mới, khoảng cách ngắn chừng nào giờ lại càng xa cách hơn. Nghĩ lại cũng thấy đau, họ từng yêu nhau cơ mà...

-Thôi cậu đi thay đồ đi.

    Thủy Hà đột nhiên lên tiếng làm Liên Hoa giật mình, vội cầm bộ đồ đi vào nhà vệ sinh để thay. Lúc đi ra chỉ thấy người ngồi trên giường kia cầm một cái hộp gì đó màu đỏ nhỏ. Thủy Hà từ từ đứng dậy đi lại chỗ Liên Hoa, nhìn thân ảnh nhỏ nhắn trước mặt trong lòng không khỏi ngứa ngáy, vội quỳ xuống.

-Này Tử Liên Hoa! Tớ Dương Thủy Hà rất thích cậu, làm người yêu tớ nhé!

    Liên Hoa đơ người trước lời cầu hôn chân thành đó, cứ ngỡ chuyện này không bao giờ bây giờ lại được chứng kiến, lại chính tai cô nghe được những lời ngon ngọt đó.

-Nh-Nhưng cậu là diễn viên nổi tiếng, còn tớ chỉ là đứa makeup t-thì sao xứng được với...

    Chưa nói xong đã bị Thủy Hà chặn lại chỉ một cái hôn, nó nhẹ nhàng, gửi gấm hết tình cảm vào trong nó, rất khó để dứt ra. Thủy Hà nhả đôi môi đỏ hồng ra, vội ôm người đối diện.

-Tình cảm tớ dành cho cậu là chân thành, trong tình yêu không phân biệt giai cấp cũng như tuổi tác, nên xin cậu hãy đáp lại tớ.

    Liên Hoa thực sự muốn khóc, lời lẽ ngọt thế khiến người ta khó tránh khỏi xúc động, Liên Hoa không ngoại lệ. Lòng ngực họ áp sát vào nhau, nghe rõ tiếng nhịp tim của người đối diện.

-Thôi nhanh nào mọi người đang đợi đó!

    Thủy Hà kéo Liên Hoa ra khỏi phòng, môi họ in lên nụ cười hạnh phúc.

-Nè hai đứa làm gì trong đó mà lâu thế!?

    Chưa kịp dừng chân đã nghe thấy tiếng phàn nàn của chị đạo diễn Hương Quyên đại nhân, ờm thì hơn 30 phút họ ở trong phòng rồi.

-Em xin lỗi ạ, haha...

    Liên Hoa xin lỗi một cách gượng gạo, trên mặt cô vẫn còn in vết đỏ nhẹ. Đang nói chuyện vui vẻ thì.

-Nè hai đứa mặt đồ cặp à?

    Anh Tiểu Tiếng lên tiếng làm cả đoàn nhìn vào hai người, sau đó là những câu hỏi chồng chất nhau.

-Đúng rồi đồ cặp nè!

-Ầy sao hai đứa có thế?

-Yêu nhau vậy mà không công khai, tui giận!

nè không phải đâu!

    Liên Hoa bộ giải thích rối rít nhưng hình như không có tác dụng gì đối với cái đám nhây trước mặt, bỗng nhiên Thủy Hà nắm tay Liên Hoa hô to.

-Đúng vậy! Liên Hoa là bạn gái của em!

--------------------------------------------------
Tình yêu chỉ cần thế là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro