|fanfiction 12cs| Đại chiến hoàng cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Lại một mẩu ngắn tẹo./

21/4/2014
.....
Hoàng cung. Gió nhẹ hiu hiu thổi, khắp nơi yên bình an giấc ngàn thu. Á nhầm, không phải không phải, là an giấc mộng đẹp....Màn đêm lặng lẽ buông, trăng thanh gió mát quả là cảnh đẹp ngây ngất lòng người. Thế nhưng, tại chính điện, nơi trướng rủ màn che của Hoàng thượng, một cuộc truy sát đang diễn ra không mấy êm ả.
- Hoàng thượng, mau đứng lại cho thiếp! - Hoàng hậu lăm lăm trong tay đại đao vừa cướp được của tên lính gác, nộ khí xung thiên rượt hoàng thượng vòng vòng quanh điện!
Tất cả lính gác, nô tài, a hoàn đang chứng kiến dường như đã quen với khung cảnh mất thể diện này, hầu hết đều ngẩng mặt xa xăm nhìn trời, à à, nhìn trần, có tên to gan còn ngoác miệng ngáp rõ to mà chẳng thèm che miệng.
Hoàng thượng Song Tử như thiên nga vẫy cánh, nhảy bên này né bên nọ, đại đao mang sát khí kinh hồn của Thiên Yết hùng dũng lao tới mà vẫn chưa trúng nhát nào.
Hoàng hậu càng đánh càng điên, lại thêm vẻ lả lướt trốn tránh đòn roi Hoàng thượng lộ ra, sắc mặt hết từ đỏ chuyển xanh lại biến thành tím ngắt, cứ thế, không khác gì cầu vồng di động.
Song Tử chết không chừa thói cợt nhả, thấy lợi thế vẫn đang nghiêng về phía mình liền cười hềnh hệch mỉa Thiên Yết một câu:
- Hê hê hê, Hoàng hậu, trẫm xét thấy lần này vũ lực nàng sử dụng không có hiệu lực thì phải, nàng cứ bình tĩnh ngồi xuống thưởng trà ngắm hoa, chúng ta từ từ đàm phán mà.
Chỉ thấy khuôn mặt đủ màu cầu vồng của Hoàng hậu chuyển sắc đen, dường như không khí trong phòng bỗng rung lên một chặp đầy báo động. Thiên Yết giơ cao hung khí trong tay, còn Hoàng thượng lúc này đã mất cảnh giác, đang ngửa cổ cười ha ha.
Đám a hoàn yếu tim nhắm mắt kiểu phó mặc cho số phận, lũ nô tài thì chắp tay thành khẩn, ai da da, rốt cuộc cũng đến hồi kết rồi.
Bốp! Tiếng động vang vọng nơi nơi, phụ hoạ là tiếng kêu thét nửa chừng tắc nghẹn đầy bi ai thống thiết.
Và thế là, vị Hoàng đế không chút uy quyền của chúng ta đã tử nạn dưới tay Hoàng hậu xinh đẹp, vì tội phạm lỗi tày trời mà còn dám chọc ngoáy hang cọp. Tất nhiên, Hoàng hậu là một con cọp cái điên dở bất thường, chỉ do Song Tử trêu chọc đúng giờ phát bệnh.
Có lẽ bình thường không chịu tích đức, để giờ thê thảm đến nỗi này đây.
-----------
À, để hiểu rõ thêm, chúng ta nên ngược thời gian về khoảng nửa ngày trước, khi sự việc vừa chớm nở.
- Hoàng hậu xinh đẹp của trẫm, đi mà đi mà, trẫm thề trẫm hứa trẫm đảm bảo, lần này là công việc, là công việc rất hệ trọng đó!
Hèm, cảnh tượng tại chính điện lúc này là một cảnh tượng đẹp. Thôi nào, mau nhìn đi, thú vị lắm mà~!
Hoàng thượng Song Tử, với khuôn mặt và dáng vẻ chẳng khác cún nịnh chủ là bao, đang lon ton ôm chân Thiên Yết năn nỉ. Chiếu theo điều lệ gia đình mà Hoàng hậu đã đặt ra, trong đó, điều thứ 49 yêu cầu "Hoàng thượng không được phép tự ý ra ngoài, phải được ân chuẩn của Hoàng hậu mới được binh lính mở cổng. Chú thích: Tên nào tiếp tay cho Hoàng thượng đào tẩu, sử dụng cực hình tra tấn!". À, phải đặc biệt chú thích thêm, phần điều lệ trên kia đã được liệt vào tứ đại truyền kỳ của hoàng cung, tới nỗi oai nghi hùng dũng đặt tại cổng thành thị uy cho đám lính canh cổng.
Mặt tất cả mọi người, ngoại trừ hai nhân vật chính, đều đã đen xì đen xịt như *** nồi cả.

/Nhục như cá nục. Cười từ thiện cái.../

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro