|fanfiction 12cs| Lệ vương trên mi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp | Kim Ngưu | Bạch Dương

Hôm nay là một ngày trọng đại đối với vương quốc Dilren: công chúa chính thức sang nước láng giềng làm dâu.
Từ sáng sớm, lâu đài của nhà vua đã ồn ào tất bật trong niềm hân hoan vui vẻ. Cuộc hôn nhân này vô cùng có giá trị, góp phần tăng thêm mối quan hệ hữu hảo, đồng thời sự liên minh giữa hai nước sẽ khiến Dilren càng hùng cường và lớn mạnh.
Vào lúc bận rộn chuẩn bị thế này, đám nữ hầu chợt tán loạn, mọi chuyện rối tung cả lên vì công chúa biến mất.
....
Bạch Dương vội vã chạy vào khu vườn Kim Ngưu hay lui tới, trong lòng lo lắng nghĩ nếu công chúa không ở đây thì anh sẽ nên tìm ở chỗ nào nữa. Nhưng thật may mắn, chẳng mấy chốc anh đã nhìn thấy mái tóc vàng óng của Kim Ngưu nổi bật giữa thảm cỏ xanh.
Bạch Dương rón rén lại gần.
Công chúa ngồi bó gối, đôi mắt xanh nhìn lên bầu trời bao la một cách xa xăm. Tim anh bỗng đập thật mạnh. Vẻ đẹp của Kim Ngưu là một vẻ đẹp rực rỡ, nó khiến Bạch Dương không thể ngừng nghĩ đến. Mái tóc gợn xoăn bồng bềnh mang màu của những tia nắng, đôi mắt biêng biếc sắc xanh, cặp môi đỏ mềm mại, mọi thứ thuộc về nàng làm anh muốn đắm chìm trong đó mãi mãi.
Cố trấn tĩnh lại, Bạch Dương hít một hơi sâu, đặt tay lên bờ vai nhỏ nhắn ấy. Thứ tình cảm này, anh tuyệt đối không được phép để lộ.
- Công chúa, sao người lại ngồi đây? Hôm nay là ngày rất quan trọng.
Không rời mắt khỏi khoảng không rộng lớn trên kia, Kim Ngưu hờ hững đáp lại:
- Ta biết.
- Vậy thì tại sao người không trở về chuẩn bị ngay đi ạ, hoàng tử nước láng giềng sắp sang đón dâu. - Bạch Dương kiên nhẫn nói tiếp.
Công chúa định nói gì đó rồi chợt im lặng, nàng quay sang nhìn đăm đăm anh, ánh mắt ấy làm anh quay mặt tránh.
- Ta chỉ muốn ngắm bầu trời của vương quốc ta, một lần nữa.
Giọng nói trong trẻo của Kim Ngưu cất lên, buồn bã và mang chút gì đó thê lương, ủ rũ.
Chẳng thể hiểu nổi chính mình, Bạch Dương mặc kệ những tiếng lao xao hốt hoảng vọng lại, anh ngồi xuống thảm cỏ xanh rực lên dưới nắng, cùng nhìn lên bầu trời, nơi mà công chúa đang cố gắng tìm kiếm những gì quen thuộc lần cuối.
Không rõ là bao lâu sau, bầu không khí yên lặng giữa cả hai bị Kim Ngưu phá vỡ.
- Bạch Dương, ngươi nhớ không? - Vẫn bằng giọng điệu nhuốm vẻ u buồn, đôi mắt xanh đẹp đẽ ấy hướng vào anh - Lần mà ta và ngươi gặp nhau lần đầu ấy?
Bạch Dương không nói gì, chăm chú nhìn xuống màu xanh dịu mát dưới chân. Sao anh có thể quên được cơ chứ?
Kim Ngưu quan sát vẻ trầm tư của anh, lòng dậy lên những xúc cảm không tên. Lần đầu tiên đó, nàng nhớ rõ mồn một từng chi tiết. Đến tận bây giờ, tình cảm nàng dành cho Bạch Dương luôn được cất giấu sâu trong trái tim, không một ai phát hiện. Dù được giấu kín kĩ tới đâu, mỗi khi nhìn thấy hình dáng quen thuộc ấy, Kim Ngưu chỉ muốn chạy tới và ôm anh thật chặt. Bao nhiêu lần những mong muốn bị kìm nén, tất cả đều vì, nàng là một công chúa. Một công chúa luôn phải đoan trang và quí phái, một công chúa luôn phải có danh dự và phẩm hạnh của mình. Những quy tắc không cho phép nàng đem lòng yêu cận vệ.
[Bầu trời thật cao thật xa, những đám mây trắng xốp lững lờ trôi đi. Kim Ngưu ngồi giữa lối đi của vườn hoa, xung quanh bày đầy hoa đã bị ngăt. Cô bé đang bện vòng đội đầu.
- Kim Ngưu!
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Kim Ngưu mừng rỡ ngoảnh lại. Quốc vương Dilren đang đi tới, sau lưng là một cậu bé.
- Phụ hoàng! Dạo này người chẳng đến thăm con gì cả! - Nhào vào lòng ông, Kim Ngưu nũng nịu.
Quốc vương hiền từ xoa đầu tiểu công chúa bé nhỏ, nhấc bổng cô lên xoay mấy vòng. Tiếng cười của cô bé cất lên, trong trẻo như tiếng suối, thánh thót như tiếng hót của chim họa mi.
- Nào, hôm nay để ta tặng con một món quà xem như đền bù nhé. Đây là Bạch Dương, từ nay sẽ là cận vệ của con.
Công chúa ngước đôi mắt xanh, chăm chú nhìn cậu. Bạch Dương lúc đó chỉ có một suy nghĩ, cô sao lại giống một con búp bê xinh đẹp đến thế.]
Tiếng gọi khẽ của Kim Ngưu lôi anh ra khỏi dòng hồi tưởng. Một làn gió nhẹ lướt qua, những lọn tóc vàng óng tung bay.
- Bạch Dương, ta.... - Nàng ngập ngừng, khuôn miệng xinh xắn mấp máy mãi chưa thành lời.
Anh cụp mắt, rồi không đợi công chúa nói kết câu, anh đứng dậy, vẻ vội vã như thể trốn tránh.
- Công chúa, không phải người vẫn chưa chuẩn bị gì sao? Không mau lên sẽ muộn mất.
Bạch Dương quay người.
Đột ngột, Kim Ngưu vụt đứng lên, lao đến ôm thật chặt anh từ đằng sau. Nàng nói, giọng yếu ớt:
- Đừng đi mà. Đừng bỏ ta, được không?
Một luồng điện chạy dọc sống lưng, anh hít một hơi sâu, rồi bỗng quay lại vòng tay qua eo công chúa, vùi mặt vào mái tóc mềm mại.
Rất nhiều lần, rất nhiều lần Bạch Dương đã mong mình được làm vậy, và giờ nó đã trở thành hiện thực.
Chỉ trong lúc này thôi, anh muốn buông thả chính bản thân.
Kim Ngưu định thần sau sự đáp lại của Bạch Dương, nàng hít đầy lồng ngực mùi hương quen thuộc.
- Bạch Dương, ta không muốn chung sống với người mà ta không yêu. Chúng ta bỏ trốn đi, nhé?
Nàng lúc nào cũng thế, luôn rất cố chấp.
Bạch Dương sực tỉnh, anh bối rối đẩy công chúa ra.
- Công chúa, thần xin lỗi. Chúng ta đi ngay kẻo muộn.
Anh vội vã bỏ đi, không biết rằng những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của Kim Ngưu đã tuôn ra tự khi nào.
Nàng khuỵu xuống thảm cỏ, khóc nức nở.
Cuối cùng vẫn là vậy, một kết thúc không có hậu.
...
Trong phòng công chúa. Ánh nến lấp lánh hư ảo thắp sáng, những giọt sáp chảy dọc thân như đang khóc than thầm lặng. Các nữ hầu tíu tít vây quanh công chúa, người vấn tóc, kẻ trang điểm, náo nhiệt vô cùng. Khép đôi mắt ướt nước, trên gương mặt nàng vẫn đọng lại vệt nước mắt lăn dài.
Khoảnh khắc Kim Ngưu bước lên xe ngựa rước dâu, nàng không một lần ngoảnh lại.
Giữa tiếng hò reo chúc tụng vui vẻ, chỉ một người buồn rầu đưa mắt dõi theo.

16/5/2013

/Oneshot cuối cùng trong series. Thực ra đã tính viết một lượt 12cs, nhưng rốt cuộc vẫn là bỏ dở giữa chừng. Well, cp là tui chọn đại nha... Với cả, đọc lại thì series này giọng văn dở tệ. QAQ/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro