Event_ Pho_Tinh_Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Ba, daddy con thương hai người!

" Ba... Mẹ... Hai người đâu rồi? Ba ơi... Mẹ ơi... "

" Ở đây lạnh lắm, ba mẹ tới rước con đi."

- Aaaaa.

Cậu hét toáng lên, ngồi bật dậy rồi nhìn lấy xung quanh. Thì ra chỉ là mơ thôi, chỉ là mơ thôi mà.

Nhưng mà giấc mơ đó đã trở thành cơn ác mộng trong suốt cuộc đời cậu. Cứ nghĩ nó là một giấc mơ vô hại nhưng không, không phải thế. Vài ngày trước đây, ở ven thành phố xảy ra một trận hỏa hoạn vô cùng lớn. Ba cậu là một chiến sĩ cứu hỏa, là một vị anh hùng trong mắt cậu. Ba đã lên chuyến xe cứu hỏa ấy, đã xông pha dập tắt đám lửa oai nghiệt kia nhưng mà... Ba của cậu đã vĩnh viễn bị vùi sâu trong lớp đất đá đó...

Cậu vốn không có mẹ, ba một mình nuôi sống cậu qua ngày. Ngày ba rời đi, cậu cũng chỉ vừa hơn sáu tuổi. Cậu không hề đủ sức tự nuôi sống chính mình, cậu được hàng xóm giao đến trụ sở công an. Cuối cùng phán quyết đưa ra, cậu phải vào viện phúc lợi. Cậu chán ghét điều đó, cậu có nhà có ba có cuộc sống của riêng mình mà... Nhưng ông trời đã cướp đi tất cả trên tay cậu rồi đẩy cậu vào đây, nơi mà vĩnh viễn cậu sẽ không cảm nhận được tình yêu thương. Trẻ con ở đây quá nhiều, các sơ không thể nào có thể mang tâm mình bày tỏ quá nhiều đối với một đứa bé nào đó. Điều đó khiến cho trong trái tim của mỗi đứa trẻ đã khuyết đi một vị trí không hề nhỏ.

Một năm trôi đi, khi cậu đã tập làm quen với cuộc sống phức tạp ở nơi đây thì cậu được nhận nuôi. Người nhận cậu là hai chàng trai trẻ tuổi, mà sau này cậu gọi họ là ba và daddy.

Họ chu cấp cho cuộc sống của cậu vô cùng đầy đủ, họ cho cậu ăn ngon, mặc đẹp, trang phục đủ ấm, ở trong một căn phòng thật to và cho cậu đến trường. Nhưng... Họ lại không cho cậu đủ tình thương.

Ngày ngày đến trường, thứ cậu đối mặt là những lời dèm pha. Họ nói, cậu là con của hai kẻ bệnh hoạn. Họ nói cậu là đứa trẻ bất hạnh. Họ nói cậu không nên sống trên đời, vì cậu ăn bám ba và daddy của cậu.

- Cậu im miệng, ba tôi không phải là kẻ bệnh hoạn.

- Không phải bệnh hoạn? Há, nực cười. Cậu biết thế nào là tình yêu không? Là một nam và một nữ ở cùng nhau, sinh con như vậy là một gia đình. Nhưng ba cậu đều là con trai, đều là con trai cả.

Xung quanh cậu, những đứa trẻ khác đều hùa nhau cười lớn. Chẳng biết lấy sức mạnh từ đâu, cậu nhào tới xô lấy cậu ta, một tay vịn chặt cậu ta, một tay liên tục đánh xuống.

- Tôi nói không phải!

Cậu gần như trở nên điên loạn, một câu không phải, hai câu rồi ba câu. Vừa đánh xuống cậu vừa hét lớn, gần như không chú ý tới rằng dưới tay cậu là một sinh mệnh.

Đến khi được giáo viên tách ra, mặt mũi cậu ta bầm tím chảy máu. Một bên mắt sưng húp đến đáng sợ.

- La Hạo, em làm như vậy là như thế nào? Em có thể bị đuổi học có biết không?

- Là cậu ta nói xấu ba em.

Cậu hét lên với giáo viên rồi chạy mất hút sau cánh cổng trường. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, không một ai có thể giữ lấy cậu. Theo trí nhớ, cậu chạy về khu công viên mà ba ruột cậu hay chở cậu đi. Nó ở rất gần trường học, cậu rất dễ dàng mà có thể đi đến đó. Ngồi sụp xuống một bên tán cây, cậu khóc thật lớn.

Cậu đã về với hai người họ được hai năm, một năm đầu họ còn trích thời gian ở bên cậu vì cậu chưa quen nhưng sau đó khởi đó không còn nữa. Cậu biết, họ bận lắm, tới tậm khuya mới thấy hai người mới trở về nhà nên cậu không dám đòi hỏi gì cả.

Sinh nhật cậu, không ai trong họ nhớ. Noel cũng chẳng mang quà tới tặng cậu như năm đầu tiên nữa. Tết Dương lịch, họ đều bận. Bận đến tối mày tối mặt nhưng mà Tết Âm sắp đến rồi, họ không định ở cùng cậu sao?

" Ba ơi, Hạo nhi nhớ ba. Nhớ ba nhiều lắm! Ba bỏ con lại một mình, ba hết thương con rồi sao. "

Cậu không biết họ có tìm cậu hay không nhưng mà khuya rồi... Khuya rồi cậu vẫn không thấy ai hết. Họ chắc cũng quên cậu rồi, lạnh... Lạnh quá. Trên người cậu chỉ mặc một bộ đồng phục nên về khuya nó trở nên vô cùng lạnh lẽo.

Cậu hận! Cậu hận cơn lửa năm đó đã nuốt chửng ba cậu. Cậu hận, cậu hận ba đã không giữ lời hứa ở bên cạnh cậu suốt đời. Cậu hận, hận cuộc đời đối cậu thật nhẫn tâm.

Cậu đứng lên, từng bước từng bước thật chậm mà bước qua từng ngóc ngách cậu và ba từng chơi đùa.

Ở dưới tán cây kia, ba cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau mồ hôi cho cậu.

Ở tại khu trò chơi kia, ba từng mắng cậu hậu đậu để bị té. Cũng từng chơi đùa cùng cậu suốt cả ngày.

Ở đoạn đường vắng tanh kia, vào buổi sáng sẽ có những chiếc xe bán đồ chơi và thức ăn đậu kín đường. Cậu thường vòi vĩnh ba mua cho cậu.

Ở bên ghế đá kia, lần cuối ba cậu hứa sẽ lại dẫn cậu đến đây chơi. Lần cuối cùng...

Cậu bật khóc, bật khóc thật lớn như một đứa trẻ thật sự. Cậu hét lớn, như gọi tới người ở bên kia một lời nhớ nhung tha thiết " Ba "

Bỗng nhiên cậu thấy ấm áp, cậu đã rơi vào vòng tay ấm áp của ai đó... Là họ, những người nhận nuôi cậu. Cuối cùng, họ cũng đã đến... Họ có tìm cậu, họ có nhớ đến cậu...

- La Hạo...

- Daddy... Hức...

- Ngoan, đã không sao rồi, không sao rồi.

Daddy cậu đang xoa lưng cho cậu, đang rất dịu dàng dỗ cậu. Người thật ấm áp...

- Về thôi.

Trên đường được đưa về, daddy vẫn ôm chặt lấy cậu, vẫn đang sưởi ấm cho thân hình nhỏ bé của cậu. Thật tốt...

Cậu ngủ thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay, đến lúc tỉnh dậy mới phát hiện đã là sáng hôm sau. Bắt đầu nghỉ lễ rồi, cậu sẽ không phải đến trường. Không phải đối mặt với những lời lẽ không hay ngoài kia nữa rồi.
___________

Đêm nay là giao thừa rồi, nhưng mà ba và daddy vẫn chưa về. Bỗng chốc cậu cảm thấy tủi thân, tủi thân vô cùng. Cậu nhớ vài năm trước ba ruột cậu dù bận như thế nào cũng sẽ đón giao thừa cùng với cậu mà. Khóc mệt, cậu ngủ say trên sofa lúc nào chẳng hay biết.

Mùi thơm thoang thoảng đánh thức cậu dậy, trên người cậu là một tấm chăn dày và vô cùng ấm áp. Lia mắt nhìn xung quanh, cậu thấy trên bàn ăn ngập kín những món ăn gia đình. Mà ba và daddy của cậu còn đang bận rộn mang thức ăn đến, vô thức cậu mỉm cười.

- Hạo Nhi, lại đây ăn đi.

Cả nhà cậu, ba người đều vui vẻ ăn buổi tối. Cùng nhau đón giao thừa và cùng nhau hát bài chúc mừng năm mới.

Một trang giấy kẹp giữa mảnh giấy trên bàn đã bị cơn gió xuân cuốn bay đi, mang theo tâm nguyện của một đứa trẻ mang đến trời xanh.

" Ba, daddy con thương hai người nhiều lắm. Hay người rất bận rộn, rất vất vả con biết hết nhưng mà con vẫn không kìm được. Con nhớ hai người, con muốn ở cạnh hai người nhiều hơn, muốn cùng ba nấu bữa cơm, cùng ba đá bóng trên sân nhà. Sắp đến Tết rồi, con thật hy vọng có thể đón giao thừa cùng hai người. Con yêu hai người nhiều lắm. "

-------------

#1425 từ

như một nồi thập cẩm thực sự :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro