Mộc Dương Bảo Nam - thanh xuân của em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày x tháng y năm z

Đây là lần đầu tiên sau gần 18 năm sinh ra đời, em cảm thấy bản thân thật sự thích một người, anh đặc biệt lắm. Anh không phải mẫu người điển trai soái ca mà bao người mong đợi, anh bình thường và giản dị.

Ngày x tháng y năm z

Hôm nay anh ấy đã cười với em rồi, còn bắt chuyện cùng em cơ đấy. Anh thật sự rất ấm áp. Anh - Mộc Dương Bảo Nam là người con trai mà em thầm yêu.

Ngày x tháng y năm z

Anh ấy thật hoàn mỹ! Nhìn anh ấy cùng chiếc đàn dương cầm tôi cảm giác tim mình liền bay bổng. Bảo Nam, anh có ấn tượng tốt về em hay không?

...

Ngày x tháng y năm z

Nhanh quá nhỉ? Chúng ta làm bạn đã được 3 năm rồi. Anh vẫn là chàng trai của năm nào, tài giỏi và ấm áp.

Ngày x tháng y năm z

Hôm nay em chủ động ngỏ lời với anh nhưng sao hôm nay anh lạnh lùng quá. Anh thẳng thừng từ chối em như vậy đấy, thẳng thừng nói.. Anh đã có người thương.

Ngày x tháng y năm z

Anh à, cô ấy đối xử với anh như vậy anh không thể.. Quên đi cô ta hay sao? Em đau lòng lắm, đau lòng khi nhìn thấy cô ta đùa giỡn tình cảm của anh như thế nào.

Ngày x tháng y năm z

Em thật sự muốn giết chết cô ta. Cô ta không xứng đáng với anh một chút nào. Nhưng làm sao đây? Em lấy quyền gì để mắng chửi cô ta khi mà cô ta mới chính là người yêu của anh?

Ngày x tháng y năm z

Có phải do em ngu ngốc không? Do em không đủ xinh đẹp và tài năng như cô ấy cho nên anh mới quên đi em như lúc này. Sao anh không thể tỉnh táo mà nhìn vào cô ta? Cô ta không tốt như anh nghĩ đâu mà..
_____________

" Đã được 2 năm kể từ ngày anh công khai tỏ tình cô ấy. Cô ta đùa giỡn với anh sao anh vẫn không nhìn tới em? Suốt thời gian qua anh có đặt em vào trong mắt hay không? "

Suy nghĩ chợt thoáng qua khi tôi nhìn thấy anh đang cùng cô ta thân mật cười nói, tôi cảm thấy khó chịu, cảm thấy đau lòng. Cũng cảm thấy hận chính bản thân mình, vì sao đã 5 năm mà tôi lại không thể buông tay, không thể quên đi anh ấy?

Dứt khoát lướt qua hai người, tôi cảm thấy cuộc đời thật qua trớ trêu. Ở cái trung tâm thành phố này làm sao thiếu công ty chứ? Vậy mà cả ba đều cùng làm chung tại một công ty.

Ngồi trên chuyến xe bus quen thuộc tôi lại vừa buồn cười vừa muốn khóc. Vì sao ở cái thế giới mấy tỉ người này anh ấy lại là người con trai khiến tôi tôi không bao giờ quên được?

Lại nhìn xuống dòng người đông đúc qua lại, tôi lại càng giận mình hơn. Vì sao, vì sao tôi lại phải buồn vì anh ấy? Cuộc sống trên trái đất này chưa từng ngừng lại, vì sao tôi vì anh ấy phải đau lòng? Vì sao tôi lại phải đánh mất tuổi trẻ cho anh ấy? Hay chính là giống như những cuốn tiểu thuyết mà tôi đã đọc, vì những tình yêu tuổi trẻ tôi đã dành trọn cho anh.

Hằng ngày nhìn anh ấy cùng cô ta vui vẻ với nhau, cùng nhau cười đùa chăm sóc tôi lại cảm thấy tủi thân. Có phải tình yêu này đã đặt sai rồi hay không?
_____________

Hôm nay lại là một ngày mưa to, tránh để bản thân bị cảm tôi chỉ có thể ở đây đợi mưa nhỏ lại. Không hiểu sao càng ngày tôi lại càng thích mưa hơn trước. Nếu lúc nhỏ tôi cảm thấy mưa thật phiền phức, thật lạnh lẽo thì giờ tôi lại rất thích mưa. Cơn mưa như thay tôi trút hết bao muộn phiền, như rửa đi một phần đau khổ trong tôi vậy.

Có những lúc tôi từng ước mình có thể là mưa, có thể tự do mà không bị ràng buộc. Không biết yêu, không biết buồn, không biết đau khổ. Chỉ thoáng qua rồi vỡ tan trên mặt đất. Những hạt mưa nhỏ bé nhưng lạnh lẽo và vô tình.

- Y Ninh, em chưa về sao? Mưa lớn như vậy rồi.

Tôi xoay người nhìn theo tiếng nói. Là anh - Bảo Nam, người con trai mà tôi dành trọn tình yêu thương tuổi trẻ, lại nhìn tới phía sau, cô ấy không đi cùng anh nữa ư?

- Chị ấy không đi cùng anh sao?

Tôi nhìn thấy anh mỉm cười rồi lắc đầu. Bao lâu rồi nụ cười của anh không dành cho tôi? Có vẻ là từ lúc anh cùng cô ấy quen nhau nhỉ? Phải rồi, từ khi cô ấy và anh quen nhau anh còn chẳng nhìn tới tôi cơ mà.

- Anh đưa em về.

- Không cần, một lúc hết mưa em tự về được rồi. Như vậy phiền anh lắm!

" Xin anh, đừng tạo cho em niềm tin để em ảo tưởng anh cũng để ý tới em "

- Không sao, dù sao cũng thuận đường anh đưa em về.

Nhìn anh bước ra lấy xe tôi chỉ biết yên lặng nhìn theo. Anh cứ mãi như vậy em làm sao nỡ buông tay đây?

Anh chở tôi trên chiếc xe máy quen thuộc mà ngày ấy anh thường đưa tôi đi chơi nhưng mà mọi thứ đều khác. Cái cảm xúc bây giờ của tôi cũng khác.
_______________

Hôm nay anh lại bị cô ta tổn thương rồi anh có cảm thấy mệt hay không? Có lẽ anh ấy cũng như tôi, yêu một người đến mù quáng.

Anh tận mắt thấy cô ấy ôm người con trai khác vậy mà anh vẫn tự dối lòng như vậy, tôi chẳng hiểu vì sao mình lại yêu một người con trai ngu ngốc như thế này có lẽ là do tôi cũng ngốc.

- Bảo Nam, anh có thể tỉnh táo lại hay không? Cô ấy là đang phản bội anh.

Tôi tức giận hét thẳng vào mặt anh ấy rồi lại bỏ đi. Tôi chẳng thể hiểu nổi vì sao tôi lại như vậy nữa chỉ là tôi nhịn không được khi anh ấy cứ mãi ngu ngốc như vậy.

Đến khi tỉnh táo lại tôi lại thấy mình thật ngốc, ngốc đến mức bản thân chẳng muốn nhớ tới nữa.

Vài ngày sau đó, tôi và anh liền " cạch " mặt nhau không nói chuyện với nhau. Lướt qua nhau như những con người vô hình.

Tôi nhận được yêu cầu chuyển công tác, không biết nên buồn hay vui nữa. Tôi nghĩ ông trời đã sắp sẵn cho tôi cơ hội quên đi anh ấy, quên đi người khiến tôi đau khổ suốt 5 năm tuổi trẻ.
_______________

- Em buộc phải đi hay sao?

- Yêu cầu của cấp trên mà anh.

Anh và tôi lại im lặng, phải rồi chúng tôi có gì để nói với nhau cơ chứ? Chẳng qua chỉ là hai người bạn từng thân mà thôi anh ấy đã có người yêu, có cuộc sống riêng của anh ấy tôi không nên phiền nữa.

- Bảo Nam, em yêu anh.

Dùng hết can đảm mà mình có tôi nói ra vài từ. Chí ít tôi muốn anh biết có một người đã luôn hướng theo anh, luôn âm thầm mà nhìn tới anh và.. Luôn đau lòng khi anh bị tổn thương.

- Y Ninh, anh đã từng thích em nhưng đó đã là quá khứ. Sống tốt, hy vọng chúng ta vẫn có thể làm bạn.

- Được, chúc anh hạnh phúc.

Tôi cười rồi bước đi nhưng tim lại đau nhói. Thì ra anh từng thích tôi, anh từng thích tôi đấy. Tôi ước anh không nói ra để giờ tôi không biết nên vui hay nên buồn. Mọi thứ...

Từ khoang máy bay nhìn ra ngoài, tôi lại nhẹ mỉm cười. Cuộc sống sẽ không dừng lại đâu mà, tôi vẫn phải sống tiếp sống vì ba vì mẹ và sống cho bản thân nữa. Đau khổ đủ rồi, rời khỏi đây sẽ cho tôi một nơi đủ đầy để làm lại. Để nhìn thấy bản thân mình cần thứ gì. Anh ấy không là tất cả của tôi nữa rồi..

" Mộc Dương Bảo Nam, anh phải sống tốt. Bù đắp cho 5 năm tuổi trẻ của em nữa nhé"
_______________

Gấp lại quyển nhật ký của cuộc đời, dẹp đi những suy nghĩ về thời tuổi trẻ tôi mỉm cười nhìn về phía trước. Nơi đó có một người con trai đang đợi tôi...

_______________



Viết ngày { ...}
Đăng lại ngày { 20 - 07 - 2018 }

_🍓Dâu🍓_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro