Ừ, có anh đây!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh ơi, em chia tay rồi. Anh ấy có người khác, xinh đẹp và giỏi hơn em. Em vô dụng quá! Ai rồi cũng sẽ bỏ em mà đi. "

" Đồ ngốc, em không vô dụng. Anh sẽ luôn ở đây cùng em! "

___________________

Trên trang mạng xã hội hơn cả trăm ngàn người đó tôi thấy mình thật may mắn. May mắn khi gặp được một con nhóc luôn gọi mình là anh hai.

Cũng chẳng còn nhớ rõ vì sao chúng tôi lại có thể đi đến quan hệ hiện tại, chỉ biết giữa tôi và em bây giờ đã có một quan hệ anh trai - em gái vô cùng hoàn mỹ.

Em là một cô gái chỉ vừa tròn hai hai, em là con một trong một gia đình giàu có ở thành phố. Còn tôi? Tôi là một thanh niên trẻ sống ở ngoại thành và chỉ hơn em vài tuổi. Chính vì thế mà từ lâu em đã gọi tôi hai tiếng " anh hai " nghe thật ngọt ngào!

Chúng tôi biết tới nhau qua thế giới màu Cam mang tên Wattpad. Khi đó em là một author của một truyện mà tôi thích, cách em trả lời những comment đó khiến tôi ấn tượng. Em thật đáng yêu, cũng vô cùng ngoan ngoãn nữa!

Qua vài lần nhắn tin, em chủ động cho tôi facebook và bảo rằng " Anh kết bạn facebook em cho tiện này, chứ Watt đôi khi không có thông báo! ".

Ừ thì đó, tôi cũng muốn nhìn thấy mặt em nên cũng mò đi kết bạn. Em thật xinh xắn, em không có khuôn mặt V-line mà những bạn nữ khác mơ ước. Bù lại em lại sở hữu một khuôn mặt hơi tròn trông đáng yêu vô cùng. Lại còn thêm đôi mắt to tròn đó khiến tôi thật sự mê em rồi.

Thế là tần suất nhắn tin giữa hai chúng tôi ngày một tăng. Ngày nào cũng sẽ nghe em gọi hai tiếng " Anh hai " tỉnh bơ. Có chuyện gì em cũng sẽ tìm đến tôi mà chia sẻ.

Chúng tôi liên lạc với nhau cũng đã hơn nữa năm rồi. Thật sự cái nữa năm này đối với tôi mà nói nó rất đặc biệt. Có lẽ đặc biệt bởi vì em đã xuất hiện trong đời tôi.

Nửa năm không nhiều đâu, nhưng đủ cho tôi nhìn thấy tôi thích em như thế nào. Cũng thấy em đã dựa vào tôi ra sao.

Em thường kể cho tôi nghe những câu chuyện hằng ngày diễn ra. Có đôi khi em khóc khi kể cho tôi nghe những câu chuyện buồn của em qua chiếc màn hình nhỏ nhắn kia. Có lẽ em không biết, nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt tôi thật sự đau lòng. Chỉ biết cách em một màn hình nhẹ nhàng nói " có anh đây".

Mỗi ngày hỏi thăm chia sẽ là vậy, nhưng thứ tôi đau lòng vẫn là em chỉ xem tôi là " anh hai ".

Có một lần, trong cuộc trò chuyện vui vẻ của cả hai tôi đã buộc miệng nói " Nếu anh thích em, em có đồng ý làm bạn gái anh không? ", kết quả là chúng tôi yên lặng cả mười phút. Có lẽ tôi chẳng phải hình mẫu mà em muốn xem là đối tượng đi hết cuộc đời này nhưng không sao tôi vẫn ở đây, vẫn là anh hai của em.

|Thôi thầm yêu mãi mãi vẫn hơn bị chối từ|

Hai ngày này tôi cảm thấy mình thật sự không khỏe, chắc do vào mùa mưa thời tiếc cứ ẩm thế này liền bệnh. Không biết em sẽ thế nào?

....

Ngồi trên chuyến xe vào thành phố, tôi khẽ cười. Cuối cùng cũng có thể gặp mặt em rồi. Em có giống trên mạng vui tươi hoạt bát không? Em có như trên mạng, vui vẻ gọi tôi hai tiếng " anh hai " không? Có giống trên mạng, luôn mỉm cười khi nhìn thấy tôi không?

Bao mong đợi của tôi chợt tắt. Tôi đang đứng trước nhà em như lời mời em dành cho tôi khi tôi lên thành phố. Nhưng mà hàng xóm của em lại đang nói về em, họ nói em đã có bạn trai rồi. Em thường xuyên nắm tay anh ta đi dạo.

Những lời nói đó như ngọn dao đâm thẳng vào tim tôi. Tôi đau lòng, nhưng đau lòng thì sao đây? Vẫn không thay đổi được gì đâu!

Tôi bước gần đến địa chỉ mà em đưa tôi, đưa tay bấm chuông cửa tôi vẫn là đang háo hức lắm.

Không lâu sau đó, một cô bé nhỏ nhắn liền xuất hiện mở cửa. Vẫn như vậy, gặp anh liền gọi hai tiếng " Anh hai".

Tôi chỉ cười rồi đáp lại hai tiếng " chào em ". Tôi cùng em vào nhà, ăn bánh uống trà như một vị khách. Tôi cười, vì sao em lại dễ thương như vậy chứ?

" Anh có ở lại đây không? Nhà em vẫn còn dư phòng đấy! "

" Không cần đâu, như vậy phiền em lắm. Anh có người quen ở đây, anh về đó ở là được! "

Tôi nhìn thấy em cười, có vẻ em đã rất vui khi tôi ở đây. Và đương nhiên, tôi cũng vui nữa. Được nói chuyện cùng em đã là vui rồi.

Cái ý định tỏ tình em vô tình len lỏi trong tôi một lần nữa. Sao tôi lại như vậy nhỉ? Tôi cũng chẳng biết nữa!
______________

Những ngày đó chính là những ngày cuối cùng người ta nhìn thấy anh trên mảnh đất thành phố rộng lớn này.

Anh đã trở về quê hương của mình, trở về vùng quê yên bình nơi anh sinh ra.

Cuối mùa mưa năm ấy, ở trước nhà cô có một thanh niên trẻ ngóng trông để đưa cho cô một bức thư nhưng rồi chẳng thấy. Cuối mùa mưa năm ấy, chàng thanh niên trẻ đã trở về đặt trên bàn thờ anh một bức thư. Trả lại cho anh như một lời xin lỗi khi không hoàn thành tâm nguyện.

Người ta nói cô ấy đã kết hôn rồi, cô ấy theo chồng ra nước ngoài định cư không trở về nữa rồi. Cuối cùng ở mảnh đất quê hương này anh đã ra đi khi chưa kịp ngỏ lời với cô.

Cô cùng chồng ra nước ngoài lại không biết, ở mảnh đất quê hương kia có người tuy cách xa cô vài trăm cây số lại yêu cô một cách đơn thuần nhưng đầy cảm xúc.

Lại nói về lần đó, anh đã định tỏ tình. Đã cầm trên tay đóa hoa hồng mà mình lựa dốc công lựa ra nhưng cuối cùng...? Cuối cùng là ở phía trước nhà cô anh nhìn thấy một chàng trai ôm chặt lấy cô mà nói ra ba từ anh muốn nói " Anh yêu em ".

Đóa hoa đó đã lặng lẽ được đặt trước nhà cô nhưng cô lại không hay biết. Đêm hôm đó anh nhập viện để tiếp nhận điều trị.

Mang trong mình căn bệnh tim quái ác, anh đã phải bỏ cả con đường thành công phía trước mà yên nghỉ. Anh đã phải bỏ lỡ tình yêu của mình. Nhưng nếu không có căn bệnh này, anh sẽ không lên thành phố, sẽ không một lần gặp cô. Sẽ không thấy cô hạnh phúc. Thôi thì anh yêu cô, anh không thể ở cạnh cô vậy thì anh cầu phúc cho cô, mong anh ta sẽ đối tốt với cô.

" Em mệt, em vấp ngã. Ừ có anh đây " đó là câu nói anh đã viết vào lá thư cuối đời của mình. Mùa mưa năm ấy đã cướp đi sinh mạng của một con người ở tuổi nhiệt huyết!

|Bao người tới tiễn chàng
Chỉ không thấy mình cô gái
Cô chẳng hề hay biết
Đã có một người
Yêu mình đến thế
Mở bao thư người ta thấy chàng
Viết dăm ba câu gửi cô
Vậy là chàng trai đành lòng nhắm mắt
Lá thư cuối cùng
Nói thay lời chàng |

___________________

Bài hát trích dẫn trong truyện: ! anh đây - Tino

End


Lại chuyên mục " mang con về với gia đình " :>>> định để luôn bên kia hôm bữa bị mất một lần đau cả tim ><

Ngày viết: {...}
Ngày đăng lại: { 06 - 08 - 2018}

_🍓Dâu🍓_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro