#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiêu Mộc, cô ruốt cuộc là có bắn hắn hay không ?

Cô cầm súng. Tay cô không ngừng run rẩy. Cô thấy rất sợ. Cô không muốn bắn anh, không muốn phải giết người nữa. Hơn nữa, cô không muốn giết chết anh dưới bàn tay của cô. Vì cô yêu anh.

- Tôi... tôi không thể... 

- Được... Vậy cô tự giết mình đi !

- Đ.. Được thôi... Tôi sẽ tự sát nếu như các người thả anh ấy ra trước.

- Cô nghĩ tôi là loại người không biết giữ lời hứa à ?

- Được, tôi tin cô. Giờ thì thả anh ấy ra và tôi sẽ tự sát trước mặt các người.

- Hmm... Được... Cởi trói cho cậu ta. - Bà chủ ra lệnh.

Anh được cởi trói. Anh được tự do từ đây. Còn cô, sẽ phải chết, chết thay cho anh. Dù vậy, cô không sợ chết. Cô nghĩ hi sinh vì người mình yêu không có gì sai, kể cả chết, cũng rất xứng đáng.

- Sống tốt nhé, Lục Dương... Em sẽ chết thay anh...

*BÙM*

Tiếng súng vang lên.

Cô ngã khuỵu xuống sàn, một dòng máu đỏ từ đầu cô chảy ra...

Cô thở một cách thều thào khó khăn, nhưng vẫn cố quay đầu nhìn về phía chàng trai cô yêu lần cuối cùng...

- Tạm... tạm biệt... anh... nh... nhé... - Cô giơ bàn tay hướng nó về phía anh, cố gắng nói với chút hơi thở cuối cùng.

Trong tâm trí cô bỗng chợt hiện về những kỉ niệm cô và anh.

Những ngày tháng ấy, thật đẹp làm sao...

Mà giờ, nó kết thúc rồi...

--------------------------------------------------

#END

-------------------------------------------------

Xinloi vì tui hông viết nốt đoạn cuối, phần kỉ niệm á =.=

Tại lười với méo nghĩ ra :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro