Về Chu Minh Khải (pạt 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại bản thân tôi đang rất rối rắm, cảm giác phát hiện ra thằng mình chuyên chửi từ trước tới giờ không đến nỗi xấu xa như mình tưởng tuyệt đối không vui vẻ gì cả. Có lẽ là do đoạn tình cảm quá mức cẩu huyết, cái kết quá mức thương tâm, tôi thương Hứa Gia Dương bao nhiêu thì hận Chu Minh Khải bấy nhiêu.

So với mặt bằng tra công chung, chưa nói đến sư tổ như Lục Phong hay Tĩnh ml thì Chu Minh Khải còn tốt chán. Tính ra hắn cũng không phải tra công, chỉ là nó hơi ngu, não trừ lúc học tập với làm việc thì có hơi ít hoạt động. Nó quá bồng bột, không cần biết đầu đuôi ngọn ngành thế nào đã vội vã gắn mác, kết luận sự việc. Thành kiến của hắn với Hứa Gia Dương rõ ràng chỉ là tấm vải mỏng, hắn đã lựa chọn bịt kín mắt, hành động theo những gì tai hắn nghe được. 

Rõ ràng não hắn hoạt động tốt đến thế, sao trái tim lại trì độn đến như thế. Tôi hoàn toàn có thể cảm thông cho thời học sinh, hắn có quyền lạnh nhạt, đối xử không tốt với người mình không thích. Nhưng hắn lấy tư cách gì đi làm chiến binh công lý, lấy tư cách gì định tội cho Hứa Gia Dương. Tôi thậm chí còn hoài nghi bọn họ không phải là tình bạn: Chu Minh Khải mang theo sự kiêu ngạo từ thủ đô về coi Hứa Gia Dương chỉ là tên bám đuôi phiền phức không hơn không kém, hắn chưa từng nghiêm túc nghe cảm nhận của Hứa Gia Dương chứ đừng nói đến hiểu. Hắn thông minh đến mức đáng sợ, hiểu rõ Hứa Gia Dương khao khát cái gì nhất và sợ hãi cái gì nhất, từng bước từng bước nắm chặt trái tim của Hứa Gia Dương trên nền tảng ban đầu, sau bạo lực tinh thần dai dẳng 3 năm, cuối cùng một cái thông báo kết hôn là án tử cho Hứa Gia Dương. Đây có tính là phiên bản cẩu huyết của vì sắc quên bạn không: vì bạch nguyệt quang mà trả thù thằng bạn cũ, cuối cùng hoa hồng đỏ hóa ra chỉ là vết máu muỗi, người đã đi là máu đầu tim.

Cá tháng tư toàn lời nói dối, nhưng tình yêu vĩnh viễn là thật. Đáng tiếc cuộc đời của Hứa Gia Dương tràn ngập những lời nói dối, cuối cùng cậu chả còn sức phân biệt thật giả, lựa chọn nằm xuống nơi đường ray hướng về quê nhà. Chu Minh Khải thì sống tốt rồi, hắn chỉ biết mình yêu nhầm người, nhưng những gì Hứa Gia Dương hy sinh hay tội ác của Lâm Thanh Dật hắn chẳng hay. Tiếng khóc của Lục Tư Nặc xé nát trái tim tôi: "Cậu sẽ quên mất cậu ấy", mặt trời xăm nơi đầu trái tim rồi cũng sẽ mờ đi. Hắn đến nằm mơ cũng không có tư cách, hắn làm gì có quyền được quên , tôi hận không thể khắc vào não hắn những gì Hứa Gia Dương đã hy sinh. Nhưng tôi không muốn hắn được hưởng sự tốt đẹp của ánh mặt trời kia, vĩnh viễn cũng đừng gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro