Chương 2: Bản năng của sói*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO: CÓ H, AI KHÔNG THÍCH VUI LÒNG QUẸO ĐI.
TRUYỆN DO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ.


=======

Lưu tiên tử lớn lên rất đẹp, hốc mắt sâu như một hồ nước hẻo lánh, mũi cao thẳng, làn da cực kì trắng khiến con gái phải ghen tị, mỗi khi cười môi châu lại cong lên mang lại cảm giác dịu dàng nhã nhặn. 

Mà môi châu kia, đang bị sói dùng răng cắn mút tàn bạo, môi bị cắn đau khiến Lưu bảo bối rên thành tiếng, mở đường thuận lợi cho con sói đói luồn vào trong khoan miệng, quấn lấy chiếc lười nhỏ đinh hương.

Lưu bảo bối bị người thân cao đè trên giường tay bị bàn tay to ghì chặt xuống giường, Châu sói thậm chí còn không mặc áo, ngang nhiên cỡ nốt chiếc khăn tắm quấn quanh hông.

Lưu bảo bối bị hôn đến khó thở, đầu óc quay cuồng. Lúc ý thức được đã thấy thân thể mình bị cỡ sạch quần áo, thân thể trắng noãn bị cơ bắp của người thân cao đè lên nóng bỏng. Hơn nữa ở bụng còn có vật to cứng cượm đè lên.

Lưu bảo bối nhận ra đó là cái gì, vội kháng cự, đỏ mặt lắt lư đầu nhỏ. Miệng thoát khỏi nụ hôn tàn bạo của sói. Lưu bảo thở gấp, mắt ngước lên nhìn con sói đang liếm môi đói khát nhìn mình.
-" anh, anh muốn đi tắm mà". Bày ra gương mặt đáng thương hết cỡ, trong mắt còn óng ánh nước kết hợp với lệ chí dưới khoé mắt, cảnh tượng lại trở nên mị hoặc, Lưu bảo không ngờ gương mặt mình thường dùng Châu Kha Vũ nghe lời không còn tác dụng mà còn kích thích bản năng ăn thịt của loài sói.

Lý trí Châu thiếu đứt phụt, điên cuồng loạn hôn lên cổ của tiểu bảo bối. Tiếng mút hôn vàng vọng trong phòng.
" Chụt" Châu sói gặm nhắm cổ trắng, còn dùng răng nanh gặm nhẹ lên xương quai xanh khiến Lưu bảo rên rỉ nhẹ.
" Ah ưmh Châu Kha Vũ, dừng..." Cổ bị nhột khiến cho LV lắc lư cổ nhỏ, lại bị Châu sói đói kẹp chặt.  Châu sói đột nhiên ngẩng đầu, chán kề chán, mũi kề mũi , thỏ thẻ vào tai đỏ khiến cơ thể nhỏ run rẩy.

" Bảo bối em muốn XXX anh ngày bây giờ.”

Giọng nói của hắn rất thấp, mang theo dư vị tình dục, không đợi người phía dưới trả lời, một cánh tay hạnh kiểm xấu rời xuống, nhào nặn khuôn ngực phẳng trắng, ngón tay xấu xa nắm nhéo hạt đậu hồng. Phần ngực còn lại bị ngậm trong miệng của sói,miệng cắn vừa mút,  tay còn lại nhéo nắn bóp.Ý thức Lưu bảo mơ hồ cảm giác trước ngực có chút trướng đau, bất mãn mà ưỡn ngực vặn vẹo, muốn thoát khỏi, dáng dấp kia ở trong mắt Châu sói chính là mĩ cảnh trúng sinh,
Chuyện kích thích như thế, làm sao tiểu bảo bối chịu nổi. Miệng nhỏ bật lên tiếng rên rỉ
" Uhm đừng... Dừng lại" tay lưu bảo ôm lấy đầu người đang làm loạn ở ngực đẩy ra.
" Đừng dừng lại sao?" Châu sói vờ như không hiểu, miệng và tay ra tay còn ác hơn, từng tế bạo bạn học Lưu gào thét kích thích.

Châu sói đặt hai tay trắng lên vai mình, tay còn lại lần mò tới tính khí nhỏ hồng phía dưới.
- "Ah không" Lưu bảo sợ hãi, nơi nhạy cảm bị chạm vào bổng chốc dựng thẳng, nằm gọn trong bàn tay to.

Lưu bảo mơ mơ hồ hồ cảm giác bổng chốc phái dưới bị cảm giác ấm nóng vay quanh. Vậy mà hạ thân bỗng nhiên truyền đến từng đợt kích thích, tính khí nhỏ hồng bị vắng lặng hơn hai mươi năm tựa như được cái gì đó mềm mại liếm láp, chảy ra từng luồng từng luồng chất lỏng ấm áp, loại ngứa ngáy kia lại truyền tới trong lòng.

Lưu bảo lần đầu tiên trong đời niềm qua cảm giác này, hoảng sợ vùng vẩy.
- " Không .... Uhm đừng Ah Ah"      thậm chí còn chưa kịp phản ứng, tính khí mẫn cảm nhất liền bị mạnh mẽ hút vào một cái.
- " Ah ah ah...." Lưu bảo hét lớ, cơ thể run lên từng cơn, người kia sau khi chơi chán, lật người nhỏ hơn lại.
Lưu bảo bị lật lại trong tư thế cong mông, tưởng thoát khỏi được cảm giác kì lạ thì lên tiếp tục bật lên tiếng rên rỉ câu nhân.
- Uhm đừng mà....  Lưu bảo áp mặt xuống ga giường, người thân cao kia đang dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng ma sát qua nơi đó, hai chân phản xạ theo quán tính kẹp càng chặt hơn, lắc lắc muốn tránh thoát, rên rỉ trong miệng một tiếng so với một tiếng càng phóng túng hơn.

Châu sói không nhịn được mạnh mẽ đảo quanh, thậm chí nhẹ nhàng dùng lưỡi đâm vào.

"Không, không được! Đừng làm nơi đó... " Tiểu bảo bối oà khóc nức nở, nước mặt sinh lý cứ thế rơi xuống.

Đối với cầu xin của anh, thịt đã tới miệng, sói ngoảnh mặt làm ngơ, hắn muốn thượng Lưu bảo không phải mới ngày một ngày hai, nhưng xưa nay chỉ dám nghĩ ở trong lòng, hiện nay nếu không nắm chặt lấy cơ hội này thì liền vĩnh viễn bỏ qua.

- Ah Ah... Đau...đừng
Châu sói đưa ngón tay chậm rãi cắm vào lối vào mềm mại kia, bên trong liền lập tức nhiệt tình quấn len nơi đó rất ẩm ướt rất ấm áp, thế nhưng quá gấp, trước tiên  thử dùng một ngón tay đánh xuyên, sau đó từ từ thêm ba ngón, động tác cũng không chỉ dừng lại ở một, biến hóa góc độ liên tục thao làm điểm mãn cảm bên trong vách tràng.

Tay tiểu bảo bối nắm ga giường, ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệch, sau cơn đau ban đầu cũng chỉ còn sót lại khoái cảm, hiện tại tỉnh táo gần đủ rồi, ý thức rõ ràng rằng mình sắp bị ăn thịt.

Khi người phía dưới quen dần, Châu sói đẩy nhanh tốc độ ngón tay ấn tới một nơi nào đó, tiếng rên rỉ ngọt ngào bật lên từ miệng nhỏ.
- " Ah ừm"..... LV mê mang không biết rằng mình vừa khơi dây hoàn toàn bản năng của sói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro