Chương 4: Cá dâng miệng sói*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO: CÓ H, AI KHÔNG THÍCH VUI LÒNG QUẸO ĐI.
TRUYỆN DO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ.




==========
Tên sói đói kia lần đầu ăn trái cấm, làm sao chịu ngừng. Lưu bảo bối bị ép lăn qua lăn lại suốt đêm, bị ép thành thành nhiều tư thế khiến Lưu bảo phải ngất đi, nhưng sói lại không tha cho. Tên này căn bản trên giường đều điếc mắt tại ngơ, mua một thùng bao chỉ để đó, tối qua hoàn toàn chơi trần không thèm ngó ngàng tới cái thùng kia, bụng căng chướng đến đau. Mãi sau khi gần sáng, sói sau khi thoả mãn cũng ôm người trong lòng đi tắm, còn giúp vệ sinh sạch sẽ, xem ra còn có tâm.

Lưu tiểu bảo tỉnh dậy là chuyện của chiều ngày hôm sau. Cả người mặc đồ chỉnh tề nhưng mông lại đau ê ẩm, phần dưới lại đau vô cùng,  sức đến mở miệng cũng không còn. Phát hiện bên cạnh lại không có ai, căn phòng trống trãi, chỉ có vài tia sáng ánh sáng mặt trời lên lỏi vào.

Đột nhiên bảo bối cảm thấy tủi thân, nước mắt lại chực chờ, trong đầu đột nhiên nghĩ Châu Kha Vũ sau khi lên giường xong sẽ bỏ rơi cậu. tiếng hút hít nhỏ vang lên khe khẻ.

Châu Kha Vũ đem sữa và thức ăn vào phòng lại phát hiện tiểu tâm can lại đang úp mặt vào gối, tiếng khóc nho nhỏ làm cậu hoảng sợ lập tức chạy tới ngồi bên giường, hai tay lật người kia lên ôm vào lòng.
" Tiểu Vũ, anh đừng khóc, em sai rồi, anh không sao chứ" Châu Kha Vũ nghĩ tối qua mình làm hơi quá, có lẽ là Lưu Vũ đang rất khó chịu, định bụng đem người đến bệnh viện kiểm tra.
" Kha Vũ, anh....." Lưu tiểu bảo thấy được người, tủi thân càng lớn khóc nức nở
" Bảo bối, em sai rồi, đau ở chổ nào chúng ta đi bệnh viện" thấy bảo bối khóc lớn, Châu sói hoảng rồi, kéo người kiểm tra một hồi.
" Không cần đến bệnh viện, anh tủi thân" Lưu bảo hít mũi ôm lấy cổ ấm áp, ai oán nói.
" Bảo bối, em xin lỗi, em vẫn luôn ở đây lúc nãy rời đi đi lấy đồ ăn thôi" Châu sói xoa đầu nhỏ, Bảo bối tủi thân thật dễ thương ah, hôn nhẹ lên trán người kia dỗ dành, không sao thì tốt, nếu lần này lưu bảo đau nhiều chỉ sợ hắn phải nhịn đói thật lâu ah, tối quá vẫn chưa đủ no, mới làm vài lần tiểu bảo đã ngất đi, sau này vẫn nên "rèn luyện" nhiều hơn.

Lưu bảo làm sao biết suy nghĩ của Châu Kha Vũ, được trấn an nên ngoan ngoãn ngồi trong lòng người kia, tay không nhắc nổi đũa chỉ đành để người kia ôm mình vừa đút cháo, Lưu bảo lại quên mất tên này chính là người khiến mình không nhắc được đũa, lại còn đang tính toán việc rèn luyện sau này.

======

Hai ngày nay, Lưu Vũ được cung phụng như hoàng tử, ăn uống được đưa tới tận giường, đi đâu cũng được Châu sói bế tận nơi, cảm giác lười biếng của Lưu bảo tràn đầy hơn bao giờ hết.

Nhưng nó là việc của 10 phút trước, bây giờ Lưu bảo lại bị sói lột sạch, đè ở trong phòng tắm, bị cắm đến khóc nức nở.

" Huhu, không.... Hôm trước chúng ta vừa làm mà" Lưu bảo và Châu sói đang ở trong phòng tắm, lúc nãy Châu Sói tranh thủ cậu cỡ quần áo, lại đè cậu xuống trực tiếp cắm vào làm Lưu bảo đau đến cầu xin nức nở. Hai tay Lưu bảo chống lên bồn tắm, nước bị tràn ra theo từng nhịp, Châu Sói điên cuồng cắm vào phía sau, hai tay ôm lấy eo trợ lực, miệng hôn lên gương mặt nhỏ đang nức nở.

Châu sói chắc chắn tiểu bảo bối đã bình phục, xong đến làm liều, nhịn đói 2 ngày thật sự không chịu nổi, hơn nữa nhìn tiểu bảo bối của hắn xem,
trắng trẻo thơm tho, tai thì hồng hồng, miệng nhỏ chu lên rên rỉ theo từng cú thúc, nếu không xong đến ăn có lẽ hắn là hoá thành đường tăng mất.

Lưu bảo quẫn bách vô cùng, muốn chạy trốn lại bị Châu sói cố định chặt chẽ dưới thân, phía dưới bị ra vào một cách mạnh mẽ khiến cậu không chịu nổi kích thích, dù bọn họ đã làm nhưng cậu vẫn chưa quên với kích thước to lớn của người kia, bụng trướng lên thấy rõ thứ đang hung hăng hành động làm cậu khổ sở.

Châu sói cúi đầu xuống, miệng thì thầm gợi tình vào tai Lưu bảo, "Bảo bối có phải rất thích tư thế này không? Cắm vào rất sâu" Lưu bảo vội vã lắc đầu, lại cảm thấy không đúng.

Châu sói không hài lòng mạnh bạo rút ra cắm vào điểm sâu nhất,tay xoa nhéo mông tròn vểnh lên, tính khí lại luôn tìm điểm G của cậu mà nhắm đến khiến Lưu bảo phải cầu xin tha

" Ưhmm .... Đừng mà.... đừng nhéo mà Huhu....ah"

Châu sói lại cố tình như không nghe thấy, tay to lực đánh vừa đủ vỗ lên cái mông trắng hiện lên mờ nhạt dấu vân tay, đau đớn cùng khoái càm đồng thời truyền tới, làm Lưu bảo không nhịn được, phóng thích tính khí của mình.

" Bảo bối, em vẫn chưa ra mà" Lưu bảo vừa mới ra, Châu sói lại bị tầng tầng lớp lớp thịt ép chặt, khó khăn đi chuyển, nhưng đều này càng làm sói hưng phấn, tiếp tục điên cuồng chọc vào.

" Ưhmm ah ....ha....."

Trong phòng tắm vang lên tiếng bạch bạch dâm mĩ, Châu sói lại lật người bảo bối lên, để hai tay lên cổ ôm lấy mình, đứng lên. Đứng dậy đột ngột làm Lưu bảo hoảng sợ, ôm chặt lấy cổ người kia, cả người mất trọng lực làm vật kia cắm sâu vào đến mất lý trí.

" Đừng,.... Sâu quá.... Không chịu nổi"
Tính khí to lớn kia lại đâm vào thật sâu rồi lại rút ra gần hết, khiến phái dưới đỏ lên va chạm mạnh bạo với hai túi sinh dục của người kia.

Châu sói thắt lưng cường tráng giống như mãnh thú, tàn nhẫn thẳng lưng để Lưu bảo tựa lưng lên tường, ra sức làm,

" Bảo bối thoái mái không" Châu sói đột nhiên thả chậm tính khí, sau khi để lại một vết răng trên ngực, âm thanh dụ dỗ bên tai đỏ.

" Không... Ah ừm" Lưu bảo nhắm mắt thẹn thùng tránh đi hơi thở nóng phả lên tai mình.

Châu sói không hài lòng, rút ra tính khí chỉ để lại một khoảng. Bảo bối đột nhiên bị trống vắng, vặn vẹo thân người

" Bảo bối nói em nghe anh có thoải mái không"

" Thoải .... Thoải mái" Lưu bảo ngây ngô không chịu được, trả lời theo ý của sói

" Chúng ta làm thêm vài lần có được không"

" Không... Hức.... Được..... "

Lưu bảo bị cắm đến mơ màng, không biết rằng mình trở thành một con cá bị treo trên miệng sói, đến mấy ngày sau mình còn chẳng xuống giường được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro