Thanh xuân đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi 17, vào khoảnh khắc này, nghĩ một chút về thanh xuân.

Thanh xuân đến chưa? Chắc là chưa, nhưng cũng có thể là rồi! Thanh xuân đến và đi một cách lướt qua như cơn gió mùa hạ. Thanh xuân đến với từng ly trà sữa, với từng nồi lẩu cay, với từng miếng pain au chocolat ngọt ngào,... Thanh xuân đến với hình ảnh một chàng trai nắng ấm đưa tay với bạn và nở một nụ cười thật tươi.

Thanh xuân như một bản nhạc không lời. Nốt thăng thường cao lắm, chỉ có thể với tới vào lúc này thôi. Hãy chụp những bức ảnh "so deep" để khoe. Hãy đưa bức thư màu hồng cho người cần được nhận. Hãy cúp học vài tiết, rong ruổi khắp con phố để cảm nhận cái khoan khoái của đất trời. Và hãy cố gắng thật nhiều để không phải hối tiếc. Nhưng đừng lo lắng, nếu có những nốt trầm như thế, chúng sẽ qua đi nhanh thôi, tựa như những cái lá điểm xuyết cho bông hoa thêm phần tươi đẹp, bản nhạc sẽ trở lại, phong thái tự tin sẽ quay về. Dù thế, khi nghe lại bản nhạc ấy, nốt trầm vẫn còn đọng lại nhiều vấn vương và xúc cảm.

Đêm. Mưa cứ từng hạt, từng hạt đọng lái trên chiếc lá bằng lăng ngoài cửa sổ. Cành cây đung đưa như nhảy múa, cũng như trốn chạy. Thanh xuân cũng thế mà thôi. Thanh xuân tươi đẹp, thanh xuân vẫy vùng, thanh xuân còn trực chờ để đi mất. Lo không? Lo lắm chứ! Thanh xuân nếu đi vội quá thì sao? Hơi sợ. Sợ thanh xuân qua đi mà không giữ lại được một kỉ niệm cho riêng mình. Sợ thanh xuân qua đi mà chưa tìm được người ấy. Sợ thanh xuân qua đi mà hối tiếc vẫn còn ở lại... Thế nhưng, sợ thì có thể làm gì chứ? Tất nhiên là làm điều mình muốn ngay hôm nay, ngay bây giờ rồi. Thanh xuân sẽ đứng ra để nhận lỗi, vậy nên đừng lo lắng về bất kì điều gì. Bởi nơi thanh xuân tồn tại, dù bạn quyết định thế nào cũng đều là tiếc nuối. Cứ thỏa mãn bản thân lúc này đi, sẽ có lúc điều kì diệu sẽ đến, tiếc nuối sẽ không đến hai lần đâu!
Thanh xuân ấy mà, nó như một ly kem tươi mát vậy. Bạn phải ăn hết, nếu không nó sẽ tan chảy dưới ánh mặt trời. Thanh xuân còn như một cơn mưa rào! Dù có làm bạn cảm lạnh thì bạn vẫn ước được tắm nó lần thứ hai!

Sắp 20/11, tri ân thầy cô, một suy nghĩ cứ len lỏi trong tâm trí: Thầy cô chúng ta trải qua thanh xuân như thế nào nhỉ? Một người đánh mất thanh xuân liệu có thực sự muốn trở thành một người thầy , một người làm nghề gắn bó với thanh xuân của người khác, để rồi lại đau lòng khi hồi tưởng về thanh xuân chính mình khi trước? Thôi, hãy đợi, chỉ là đợi một người nói cho chúng ta nghe...


2-11-2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro