chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









Nhưng liệu chúng ta có hạnh phúc

Đã hơn 2 ngày trôi qua tôi được ở bên chị, đối với tôi nó vui như là 2 năm vậy, tôi đã rất hạnh phúc khi bên chị và chị cũng vậy, tôi cũng đã mong rằng ta có thể bên nhau mãi mãi như vậy, mong rằng chị sẽ không rời xa tôi, mong rằng chị có thể yêu tôi thật nhiều, tôi và chị đã hẹn ngày để ra tòa ly dị cái thằng chồng vũ phu của chi chị cũng đồng ý, tôi vui mừng hết lớn, hôm nay tôi đã tận tâm đi chợ mua đồ, mua một vài món đồ về nấu, còn mua thêm vài bộ đồ thoãi mái cho chị mặt, hôm nay lúc đi ngang chợ tôi nhìn vào một cửa tiệm đồ chơi, tôi nhìn thấy một quả cầu tuyết bên trong nó là hai người con gái đang đứng, tôi bất chợt nghĩ tới chị và tôi. Và tôi đã mua nó, vì bây giờ cũng sắp tới mùa đông rồi.

Tôi đang vui vẻ bước về nhà thì bỗng dưng tôi thấy phía xa xa là căn nhà của tôi, nhìn kĩ tôi thấy một đám người. Họ đang, kéo chị đi lên xe oto, là hắn ư? Hắn đến bắt chị ư, rõ ràng là chị không muốn nhưng họ lại kéo chị đi,  thấy chị bị đám người ấy kéo đi tôi chẳng nghĩ ngợi gì tiến lại và hét tên chị

- Uyên Linh!!_N.Hà_

Lúc này tôi chạy đến nắm lấy tay chị

- Nguyên Hà_ULinh_

Tôi lo sợ chị sẽ bị bắt đi mất, tôi tiến tới nắm lấy bàn tay chị

- mấy người là ai vậy, mau thả cô ấy ra_N.Hà_

Tôi sợ cứ nắm tay chị mà kéo như vậy sẽ làm chị đau, tôi bắt đầu nhìn vào 2 người kia, tôi dường như chẳng hề quen biết họ và chắc chị cũng vậy, vậy chẳng lẽ là ai yêu cầu bọn họ đến bắt chị ư?

Tôi dùng chân mình đá một tên lạ mặt ấy khiến tên đó té ngửa, còn một tên tôi tiện đà đấm hắn một cái đau đớn. Lúc này 2 tên kia đã buông lấy bàn tay chị ra, chị sợ hãi ôm chầm lấy tôi

- các người là ai, sao lại bắt cô ấy, là ai sai các người làm như vậy_N.Hà_

Tôi tức giận nói ra và nhìn vào 1 tên đó. Bỗng nhiên một giọng nói cất lên từ trong chiếc xe oto ấy

- là tôi

Là giọng nói ấy, là hắn ta. Là tên vũ phu ấy, hắn lúc này mở cửa xe ra, bước xuống thật uy nghiêm nhưng khiến tôi lại ghê tởm nhìn vẻ mặt ấy đi, khiến tôi muốn chạy lại đấm hắn, thật khó ưa và đáng khinh, hắn ta bắt đầu tiến lại chổ tôi, tôi dang một tay ra không cho hắn lại gần chị, chị cũng có vẻ sợ hãi mà núp sau lưng

- tên khốn anh đến đây làm gì?_N.Hà_

Mặc kệ gương mặt có phần tức giận của tôi hắn ta vẫn mỉm cười khinh bỉ

- cô đang giữ vợ tôi đấy. Uyên Linh mau về thoi

- không, tôi sẽ không cho anh bắt chị ấy đi, không có người chồng nào đối xử với vợ mình như thế, có chết tôi cũng không cho cô ấy rời đi_N.hà_

Tôi trả lời một cách hùng hổ vì tôi không muốn chị lại bị đối xử tồi tênh như ngày trước nữa, tôi muốn chị hạnh phúc, muốn chị được bên người chị yêu

- thì sao? Tôi là chồng cô ấy, chứ không phải cô đồ tình cũ

Hắn ta nói như vết dao chí mạng đâm vào cô, cố nghiến răng nhìn hắn ta ánh mắt câm phẫn

- ừ. Tình cũ này còn yêu chị ấy hơn anh. Còn anh đồ vũ phu đồ hèn anh còn chẳng hơn tôi là bấy nhiêu, Uyên Linh chị ấy sẽ ra tòa ly dị tên khốn nạn như ngươi_N.Hà_

Hắn ta có vẻ tức giận nhìn tôi, rồi nhìn xuống 2 tên kia, lập tức 2 người đó đứng dậy tiến tới chổ chị nắm lấy tay chị lôi chị đi, tôi đã cố nếu nhưng bị tên khốn khiếp kia đẩy ra

- con nhải này! Đừng cản đường tao

2 người đó lôi chị lên xe, lúc này tôi nghe thấy, thấy tiếng hét của chị, chị hét tên tôi, nghe thấy tiếng khóc thút thít của chị, tôi nhìn chị đầy tuyệt vọng chị đang xa tôi, không thể, tôi không thể để chị đi, không thể để ở nơi đó, tôi không muốn. Chị nhìn về phía tôi với đôi mắt đáng thương chắc chị cũng chẳng muốn rời xa tôi đâu, tôi chạy về phía chị đưa bàn tay ấy về phía chị, chị cũng đưa bàn tay của mình về phía tôi, định sẽ nắm lấy đôi bàn tay chị, nhưng không đáng tiếc là chỉ còn một chút nữa, hắn ta bước lại và đá tôi ngã xuống đường, cả những đồ ăn, quần áo tôi mua cho chị đều rớt xuống đất, cả quả cầu tuyết tôi định sẽ tặng chị cũng đã vỡ tan nát như lòng tôi lúc bấy giờ, tôi thấy, thấy họ kéo chị kéo chị lên chiếc xe ấy, họ thầy chị vào xe và khóa cửa xe lại, tôi nhìn theo mà lòng đau như cắt, tôi cố đứng dậy, đứng dậy chạy đến bên chị, muốn cứu chị ra, nhưng tôi đã bị 2 tên kia ghì chặt lấy đôi tay tôi khiến tôi không thể đi được, tôi vùng vẫy tức giận nhìn hắn ta

- buông tôi ra, tên khốn, mau thả chị ấy ra_N.Hà_

- cô nói cô muốn ra tòa kêu Uyên Linh ly hôn tôi đúng không, hahaha

Hắn ta nhìn cô cười phá lên

- cô nghĩ sao? Tiền của tôi dư sức thuê luật sư bào chửa, à nếu không chửa được thì rôi đúc lót một ít cho luật sư, như thế là xong

- tên độc ác, đáng khinh_N.Hà_

Tôi ghiến răng tức giận nhìn hắn ta, tên ấy thực sự quá nổi độc ác, nhìn qua tôi thấy chị, tôi thấy chị nhìn tôi mà nước mắt cứ rơi

- một con hát phòng trà như cô thì làm sao lo được cho cô ấy, vã lại cô chỉ là tình cũ, còn tôi là chồng cô ấy, một sự khác biệt quá lớn

Đúng, hắn ta nói đúng, tôi chỉ là một con hát phòng trà, còn hắn là một chủ tịch , tôi chỉ là tình cũ còn hắn là chồng chị ấy, nhưng tôi chắc chắn rằng tôi yêu chị ấy cũng yêu tôi

- nhưng tôi yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu tôi, như vậy đã khác biệt chưa?_N.Hà_

Hắn ta nhìn tôi bực tức, rồi chợt cười khinh tôi, hắn ta tiến về phía căn nhà tôi như tìm thứ gì đó, sau đó hắn cuối người xuống như lấy thứ gì đó rồi hắn quay người lại, hắn ta lấy một cái chậu bông được làm bằng đất nung, hắn ta định làm gì vậy. Rồi hắn tiến lại chổ tôi. nhìn tôi.

- trả thù vụ hôm bữa cô dám đập đầu tôi

Rồi hắn cầm chậu bông, đập mạnh vào đầu tôi, cú đập mạnh đến nổi chậu bông làm bằng đất nung cũng vỡ tan, mà rớt tứ tung xuống nền đất, cơn đau từ đầu chạy dọc sóng lưng tôi,  không thể tả nổi, tôi còn chẳng chịu đựng được mà cứng đơ người, lúc này hắn ta cười lớn rồi nhìn tôi, hắn ta nói gì đó tôi chẳng nghe rõ, chắc vì tôi sắp ngất tới nơi, rồi 2 người của hắn buông tôi ra, tôi đứng không vững loạng choạng nhìn về phía chị, thấy chị trong chiếc xe ấy, thấy chị đang dùng tay đạp kính xe, và gào khóc, rồi cả 3 cùng lên xe, môi tôi tự nhiên mỉm cười nhìn về phía chị, nói ra những câu nói yếu ớt

- em..kh..không sao_N.hà_

Vì tôi biết chắc chị sẽ lo lắng cho tôi, nên tôi nói vậy cho chị yên tâm, nhưng thật chắc tôi chẳng ổn tí nào, cơ thể như nặng hơn tôi đã ngã xuống, khi ngã xuống tôi vẫn không quên nhìn chị, chiếc xe ấy cũng bắt đầu chạy đi, mắt tôi lờ đờ, tôi nhìn chị bị bắt đi mà chẳng thể làm gì, em vô dụng quá đúng không?, nhìn chị rời xa tôi, tim tôi lại vỡ nát một lần nữa, cái quá khứ ấy đã lập lại, cái quá khứ mà chị rời bỏ tôi, nhưng bây giờ tôi biết phải làm gì đây, không cam lòng mà nhìn chị rời đi. Mắt tôi bắt đầu nhắm lại, dù chỉ có 2 ngày bên chị nhưng đối với tôi nó thật sự là khoảng thời gian rất vui

Chị à! Một kẻ như em sao có thể cứu chị thoát khỏi nơi âm tối đó được, lại là hình bóng ấy, lại là gương mặt giọng nói ấy, tôi thấy chị cũng với màu hoàng hôn dịu dàng, chị mỉm cười mà tôi ngỡ như mùa xuân đã đến, chị ôm tôi như cách làn gió mùa hạ êm diệu thổi qua người tôi. Tôi thấy chị, người tôi yêu thương, rồi bỗng bóng tối quay quanh người chị, bóng tối ấy kéo chị đi xa tôi, tôi cố chạy theo nhưng chẳng thể, chị càng ngày càng xa tôi, xa dần tôi rồi bỗng chị biến mắt trước mặt tôi chị vẫn không quên để lại nụ cười đó, khiến lòng tôi thắt lại, cơn đau nhói từ tin ập đến khiến tôi ngã quỵ xuống, nước mắt từ khóe mắt dần dần rơi xuống tôi đau đớn ôm lấy thân thể của chính bản thân mình mà bật khóc

Rồi tôi bật tỉnh dậy, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, nhìn vào bàn tay mình tôi sợ hãi, cơn ác mộng ấy làm tôi sợ hãi đến mức ôm đầu mình, nước mắt không ngừng nhiễu xuống sàn, tôi đau đớn gào lên từng cơn, chị đã thực sự đi mất, nhìn mọi thứ xung quanh, tôi đang ở trong căn phòng cũ ấy, đầu tôi cũng được băng lại tự khi nào, tôi nóng vội đứng dậy nhưng không thể đầu tôi đau đến nổi chân chẳng đứng dậy được

- cháu tỉnh rồi à?

Một giọng nói quen thuộc cắt lên, tôi liền nhìn theo phía giọng nói cắt lên ấy. À là bác hàng xóm sao

- là bác giúp cháu à? Cảm ơn bác_N.Hà_

Tôi không dám nhìn mặt bác hàng xóm ấy, có vẻ hơi có lỗi tôi cuối gầm người xuống

- đã mấy lần rồi cháu nhỉ, bao lần cháu luôn chịu khổ rồi, mấy tháng qua bác luôn thấy con trong bộ dạng mệt mỏi, cả đi hát cháu còn chẳng đi. Đã bao lần bác bên đấy nghe cháu gào thét rồi. Đã bao lần cháu gặp ác mộng rồi. Cháu vì cô ta mà làm khổ bản thân mình nhiều như vậy ư? Liệu cháu có được gì không hay chỉ nhận được thêm những nổi đau?

Bác nay nhìn tôi nói một dàn, thì ra bác cũng quan tâm tôi lắm, tuy chỉ là hàng xóm nhưng hể tôi có gì khó khăn bác cũng đều giúp tôi, tuy có phần la mắng nhưng bác vẫn quan tâm tôi, tôi bác lại tạch lưỡi mà nói

- hôm qua tôi có gặp cái Uyên Linh, xem ra nó cũng không khổ hơn cháu là mấy, người nó ốm nhom nhìn mà thấy thương, bác thấy trên tay nó còn có nhiều vết thương nữa ấy, bác cố rặn hỏi nhưng nó không nó, nó chỉ bảo nó đã cưới chồng nhưng không hợp định sẽ ly dị

- mà đâu có ngờ nó bị chồng nó hành hạ như thế, nhìn nó bác thấy tội dùm luôn

- kể cũng khổ bác cứ tưởng tình yêu giới trẻ bây giờ sẽ bớt khổ đau hơn hồi của bác chứ, có ngờ chuyện tình yêu của cháu và cái Linh nó lại trớ trêu như vậy

- đúng là ông trời luôn chớ trêu với tình yêu của những người yêu nhau thật lòng nhỉ? Cháu yêu cái Linh, mà cái Linh cũng yêu cháu, 2 đứa đẹp đôi hết sức mà thật buồn

- nhớ hồi bác quen ông nhà bác, thật là hạnh phúc biết bao, cũng có nhiều sóng gió nhưng chắc thua cháu, nhưng cháu phải vừa sức thôi, đừng cố làm tổn thương bản thân, không ai lo cho cháu đâu

Bác ấy nói một dàn kể khổ cho chuyện tình tôi và chị, thật tình mà nói, chuyện tình này cũng quá đổi trớ trêu, quá đổi bi kịch, tôi và chị chỉ muốn yêu thôi mà? Sao lại khó như vậy chứ

- cháu cũng muốn, muốn một tình yêu tuyệt vời, muốn bên người mình yêu thương suốt đời, muốn cô ấy không tổn thương nhưng nó khó quá!_N.Hà_

- ngưỡng mộ tình yêu của cháu thật đấy! Bấy giờ ai cũng như cháu thì khỏe biết bao, nhưng cháu à, cũng nên vừa vừa thôi đừng vì yêu quá mà làm khổ bản thân mình

Tôi mỉm cười đầy bất lực nhìn bác ấy, tôi cười mà chẳng hiểu vì sao tôi lại cười nước mắt ấy lại rơi những lời bác nói rất đúng, đúng thật chuyện tình này thật bi kịch

- nhưng bác à, cháu yêu cô ấy hơn cả chính cháu, nhìn thấy người cháu yêu như vậy, cháu làm sao có thể chịu nổi, cháu chỉ muốn, muốn một lần được nhìn thấy chị ấy hạnh phúc, cháu muốn cảm giác yêu cô ấy một lần nữa, cháu muốn cô ấy không phải chịu đớn đau như vậy_N.Hà_

Cổ họng tôi nghẹn lại nói chẳng nên lời, bác ấy cũng lắc đầu ngao ngán tôi, bán tiến lại gần tôi vỗ vai tôi như an ủi

- bác hiểu rồi, cháu hãy mạnh mẽ lên Nguyên Hà à! Bác mong tình yêu của của cháu và cái Linh sẽ hạnh phúc như những gì cháu mong, thoi bác về đây, bác có làm đồ ăn sẵn cho cháu rồi đấy đói thì cứ ăn!

Tôi nhìn bác đầy xúc động, từ lâu tôi cũng xem bác như mẹ của mình, nước mắt vẫn không ngừng chảy

- c..cháu cảm ơn bác_N.Hà_

Vội lau đi những giọt nước mắt và mỉm cười với bác mội cái để bác có thể an tâm

Rồi bác nhìn tôi quay người lại tiến tới phía cánh cửa bác mở cửa và rời đi, cho đến khi cánh cửa ấy dần dần khép lại, tôi mới một lần nữa bộc lộ cảm xúc đau đớn của mình một lần nữa, tôi lại một lần nữa khóc lên, khóc đến khi tôi không thể thở nước mắt cũng chẳng còn, sao hắn ta lại tàn nhẫn với chị như vậy, sao hắn ta có thể cướp chị khỏi tay em như vậy

Đúng như lời bác ấy nói, tình yêu giữa tôi và chị quá đổi bi thảm u sầu, chẳng lẽ khi 2 ta yêu nhau ông trời đã sắp đặt những bi kịch ấy để chúng ta vượt qua ư? Nhưng đó quá đổi đau đớn rồi.

Ông trời ơi, ông muốn tôi và chị ấy sống như thế nào

Sẽ mãi bi thảm u sầu như vậy

Hay

Sẽ vượt qua mà biết tiếp

















Âyyyy. Nay Au làm biếng nên đăng hơi trễ sory🤞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro