chương 7 (cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Chị có biết hôm nay là mùa đông chứ, cái mùa lạnh nhất trong năm, nhưng bấy giờ có cái lạnh nào lạnh bằng lòng tôi, cái sự lạnh lẽo vô cùng, lạnh lẽo tột độ này làm sao có thể so sách với sớm mai ngoài kia, tôi vẫn một lòng đợi chị hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây. Cả đời này đợi chị tôi cũng cam lòng, chỉ mong một ngày chị rời xa nơi ấy mà về bên tôi. Vì tôi chắc rằng chị vẫn còn yêu tôi, và tôi cũng yêu chị

Vẫn luôn im lặng mà nhìn về phía trước, có đôi lúc thở dài vì mãi chẳng thấy chị đâu, đôi lúc lại trở nên buồn bả, đôi lúc giữa lòng ngực lại nhói lên vì nổi nhớ chị càng nhiều thêm. Vẫn đứng ở góc đầu đường. Vẫn nhìn xem liệu chị có trở về bên tôi không

Cũng hơn 1 tháng rồi nhỉ? Liệu chị có nhớ tôi không, còn tôi, tôi rất nhớ chị, rất nhiều, nhớ đến nổi lòng này lúc nào cũng quặn thắt lại khi nghĩ đến hình bóng của chị. Vẫn cứ hy vọng nhìn về phía xa, vẫn mong chị sẽ trở về, rồi ta lại như xưa, đúng là lúc trước tôi có nông nổi khiến cho chị giận tôi, tôi biết sai rồi, bây giờ chỉ xin chị về với tôi!

Hôm nay, lại một ngày nữa, tôi vẫn đứng đấy đợi chị, trời hôm nay cũng ít se lạnh hơn những ngày khác, tôi đội mũ len, quàng khăn lên cổ mà đợi chị, lại một lần nữa chẳng thấy chị, tôi đợi từ sáng cho tới chiều tà, ánh hoàng hôn đỏ chói khiến lòng tôi tan vỡ. Nhìn vào hoàng hôn lại nhớ đến chị, đến người con gái ấy, lại ôm lấy bản thân vì lạnh, tôi vội quay người mà bước đi, vẫn cố ngoảnh mặt lại nhìn một lần cuối, lại không thấy, hình bóng ấy vẫn chẳng xuất hiện. Lại một lần nữa thở dài và bước đi

- Nguyên Hà!

Có một giọng nói đã cất lên ư?, người đó đang gọi tên tôi ư? Là giọng nói của chị. Cái giọng nói ấy, tôi vẫn không tin mà nghĩ mình nghe nhầm, trái tim tôi đập nhanh tôi cũng chẳng nghĩ đó là chị đâu, nhưng tôi phải ngoảnh đầu lại.

Giây phút tôi ngoảnh đầu mình lại, tôi lại càng ngạc nhiên và bất ngờ hơn tôi thấy một người con gái có mái tóc dài ngang vai, cô ấy khoác trên mình một chiếc áo khoác dầy. Có cả khăn quắn quanh cổ. Người lại có chút lùn,..đó là chị thật ư? Là chị đã chịu về với tôi rồi ư, hay do tôi nhìn nhầm. Tôi đưa tay mình lại dụi mắt một lần và nhìn kĩ hơn, vẫn là dáng vẽ ấy, là chị, đúng là chị thật rồi!

- là chị sao? _N.Hà_

Dù vậy nhưng tôi có chút đơ người, tôi bây giờ như không tin vào mắt mình, tôi khựng lại vài giây nhìn thật kỉ, bởi vì tôi vẫn chưa tin được chị có thể quay lại một lần nữa với tôi, nhìn chị thật lâu, mắt đối mắt, từ gương mắt ngơ ngác tôi lại chợt mỉm cười trong vô thức

Tôi vui mừng không siết lòng tôi rộn ràng như pháo hoa nở mà chạy thật nhanh lại ôm lấy chị giữa trời mùa đông giá rét này. Tôi chạy đến ôm nhào chị vào lòng, bây giờ trái tim tôi đã chẳng lạnh nữa, vì đã có chị ở đây, hơi ấm áp của chị đã truyện vào trái tim tôi, bây giờ tôi rất muốn nói tôi nhớ chị nhưng chẳng thể nói được, tôi chỉ biết ôm chầm lấy chị, đã hơn 1 tháng rồi tôi sống thiếu chị, đã không được nhìn chị, lúc trước là tận 5 tháng, tôi vẫn luôn chờ chị! Đợi chị trở về

Ôm chặt lấy chị vào lòng tưởng chừng như đã nhiều năm xa cách tôi siết chặt lấy chị, không để cho chị rời xa tôi nữa

- này! Em ôm chị chật quá đó chị sắp không thở nổi rồi đây này!_ULinh_

Nghe giọng chị cắt lên làm tôi nhớ, rất nhớ, tôi muốn ôm chị lâu hơn, nhưng vì chị nói như vậy nên tôi cũng đành rời khỏi cái ôm đó!

2 tay tôi nắm lấy đôi bờ vai nhỏ nhắn ấy, tôi nhìn chị, cảm giác nhớ nhung bấy lâu này lại ùa về, thật may vì chị đã trở về. Công cuộc chờ đợi bấy lâu nay của em đã thành công rồi.

- chị...là chị đã chịu trở về bên em sao?_N.Hà_

Chị nhìn tôi mỉm cười gật đầu, cái nụ cười ấy, nụ cười khiến lòng tôi nhớ nhung bao lâu nay, nụ cười của quá khứ đã trở về với tôi. Vui mừng đến nổi nước mắt từ khóe mắt tôi tuông ra, kể ra ở bên chị, ít khi tôi rời những giọt nước mắt hạnh phúc ngập tràn như vậy

- sao lại khóc, chị không muốn bản thân mình luôn khiến em khóc đâu_ULinh_

Chị nhìn tôi lại nở nụ cười, chị dùng bàn tay ấm áp của mình mà vội lau đi giọt nước mắt nóng hổi còn đang vướng trên vệt má em, chị bây giờ có chút khác lạ, không phải chứ, bây giờ chị không giống như người con gái tôi yêu 1 tháng trước nữa, mà chị ấy giống người con gái lúc tôi mới vừa yêu, nụ cười ấy hồn nhiên biết bao, tôi rất thích chị cười, vậy nên xin chị hãy luôn cười khi ở bên em.

Tôi cũng vội ngừng khóc, cũng vội cười theo chị, bây giờ hoàng hôn sắt đỏ tỏa khắp nơi gốc đường, những làn mây xanh lướt qua nhanh như những cơn sóng tình của em và chị, làn gió hiu hiu se lạnh nhưng lại có chút ấm áp từ chị tỏ ra.

Nó như cơn ác mộng của tôi vào một tháng trước, cũng không gian này bầu trời này, nụ cười này! Nhưng lần này sẽ không còn những thứ bóng tối quái dị đó xuất hiện và bắt lấy chị khỏi tay tôi. Sẽ không còn ai. Chẳng còn ai có thể cướp mất chị khỏi đôi bàn tay của tôi nữa, sẽ không còn ai, không còn ai

Tôi lại một lần nữa ôm chị, nổi nhớ da diết của tôi đối với chị nó thật sự rất lớn, ngày hôm đó, tôi đã nghe được tiếng lòng của chị, chị có tâm sự với tôi rằng, chị đã ly dị hắn ta, và chị nói rằng chị vẫn còn yêu tôi nên mới quay về đây, chị nói rằng suốt khoảng thời gian qua chị cũng nhớ rất tôi, rắt muốn gặp tôi, cả 2 lần chị rời xa tôi, lòng chị đều đau như cắt. Chị đã cùng tôi ngồi cũng tôi than thở đủ thứ chuyện trên đời, nhìn chị bấy giờ lại giống y như hồi ta quen nhau, lúc quen nhau chị luôn luôn nói ra những lời thật lòng với tôi, và bây giờ cũng vậy

- Nguyên Hà này!_ULinh_

Ngồi nghe chị kể mà tôi châm chú đến nổi chị gọi tên tôi khiên tôi bỗng giật mình

- ừ?_N.Hà_

Rồi chị quay sang lại nhìn tôi cười một lần nữa, từ chiều ta đến giữa đêm, chị luôn luôn nhìn tôi mỉm cười, điều đó khiến tôi rất vui

- nếu chị không trở về thì sao?_ULinh_

- vẫn sẽ một lòng đợi chị_N.Hà_

Tôi biết chị sẽ nói câu này mà, nhưng nếu chị không trở về thật thì tôi vẫn đợi chị, tôi không nói suông đâu, là thật, từ tận đáy lòng tôi vẫn luôn chờ đợi người con gái ấy, dù có qua bao năm tháng vẫn chờ, chờ đến khi mái đầu bạc đi cũng sẽ nguyện một lòng chờ chị, vì đơn giản tôi yêu chị, tình yêu mà nói chữ "yêu" vẫn không diễn tả hết được tình yêu tôi dành cho chị.

Đêm đó, chị uống rất say, chị luôn miệng nói yêu tôi, thương tôi, chị cũng đã khốc nấc lên như một đứa trẻ con, chị phàn nàn về cuộc sống của chị, chị trách tên đàn ông vũ phu đấy, trách bản thân mình. Em hiểu hết. Em hiểu hết những gì chị đã trãi qua, em luôn luôn ở đây thấu hiểu chị, bởi vì trái tim ta cùng chung một nhịp đập. Những chuyện chị trãi qua thật sự rất kinh khủng, nó khiến chị thành một đứa trẻ vui tươi hồn nhiên thành một bà vợ trưởng thành ít nói, và bây giờ chị đã trút bỏ cái danh "vợ" ấy trút bỏ sự trưởng thành ấy, chị lại về bên em để trở lại với sự vui tươi hồn nhiên ấy, chị nói nhiều, rất nhiều

- Nguyên Hà_ULinh_

Chị lại gọi tên tôi rất nhẹ nhàng và sau lắng

- ừ?

- chị hứa sẽ không rời xa em nữa đâu....chị sẽ bên em...mãi mãi..chị yêu em lắm...

Cũng đã lâu rồi không nghe lại giọng nói sến súa lúc say xỉn của chị, tôi mỉm cười mà nhìn chị, xoa nhẹ đầu chị. Chị đã hứa với tôi rồi đấy, đừng làm kẻ thật hứa nhá! Chị mà rơi xa tôi là tôi chết cho chị coi. Nhưng vẫn mong chị giữ những lời hứa ấy. Hãy bên nhau thật lâu nhá

Đúng là cạnh bên một người mình yêu nói nhiều là một người luon biết lắng nghe, tôi lắng nghe chị, nghe rõ từng câu chữ từ chị, vẫn luôn im lặng nắm lấy bàn tay chị vỗ về chị, ôm chị vào lòng. Cuộc đời này thật tệ với chị nhỉ? Hãy để tôi. Tôi ở đây để đối xử tốt với chị, sẽ bao bọc chở che chị, yêu thương chị vô vàn, vì chỉ cần đứa nhóc này hạnh phúc tôi cũng hạnh phúc,

Chỉ vậy thôi.

Rồi đêm đó, ta lại ôm nhau ngủ, tôi cảm nhận được mùi men rượu từ chị cất ra, cảm nhận được hơi ấm nóng hổi ấy, chị chui rút vào lòng tôi ngủ như một chú mèo con nhỏ nhắn. Còn tôi, tôi ôm chầm lấy chị, ôm lấy bờ vai ấy, ôm lấy cơ thể ấy đầy hạnh phúc và vui sướng, hương từ mùi tóc của chị tỏ ra khiến tôi nhớ quá đi! Nhớ lại ngày tháng ấy, nhưng mà..đó là quá khứ, bây giờ chị ở đây với tôi rồi, tôi còn nhớ lại quá khứ làm chi! Bây giờ chỉ cần chị ở bên cạnh tôi, quá khứ ấy tôi đều chẳng mấy để tâm. Bấy giờ tôi ôm chị mà ngủ một giấc thật say, nhưng tay vẫn luôn ôm lấy chị không rời vì tôi vẫn không muốn chị rời đi đâu

Rồi sáng hôm sau, tôi cùng chị thức dậy cùng ôm lấy chị, cũng nhau nấu ăn như lúc trước, mọi hoạt động điều trở về như trước, có chút không quen khi thấy chị trở nên vô tư như vậy, nhưng tôi vẫn cứ yên tâm vì chị sẽ không còn bỏ đi nữa. Chắc vậy rồi hôm qua chị đã hứa rồi còn gì nữa! Chị mà thất hứa là tôi nghĩ chơi với chị luôn đấy!

Ngày gặp chị trời cũng bớt se lạnh hơn cả những ngày trước, tôi vẫn cảm nhận được những tia nắng ấm áp chiếu rọi vào tôi. Hay là những tia nắng ấy là của chị mang lại cho em đúng không nhỉ? Tôi luôn cười tủm tỉm khi nhìn chị, chị cũng luôn nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng mà cười tươi, bây giờ tôi chẳng cần hơi lửa để làm ấm bản thân nữa, mà thứ tôi cần là chị, nụ cười ấy như ánh mặt trời chiếu rọi vào tôi những tia nắng quá đổi ấm áp, quá đổi hạnh phúc.

Hôm ấy, tôi lấy một chiếc xe đạp, mượn của má hai, à đó là bác hàng xóm tôi đấy, tôi đã gọi bác ấy là má hai, vì bác ấy đã rất thương tôi.

Sau đó tôi chở đi đi dòng thành phố, đi đến nơi mà ta đã từng đi đến, ôn lại những kỉ niệm. Tôi còn mua cả máy ảnh, chụp những bức ảnh của chị bà nơi kỉ niệm ấy, chụp những bức ảnh tôi và chị thật hạnh phúc, có khi nào chờ đợi chị mà tôi nghĩ đến cảnh này đâu, có bao giờ chờ đợi chị mà mong mình hạnh phúc bên chị như thế khi chị trở về chứ? Chưa bao giờ tôi dám nghĩ đến vì tôi suy đoán rằng chẳng có cái gọi là hạnh phúc giống vậy đâu!

Nói là chưa quen cảm giác này nhưng nó rất chân thực, chân thực tới nổi tưởng chừng như tôi sắp khóc nhất tại đây vì quá hạnh phúc. Chụp hình xong ta lại đi tìm những hàng quán ăn mà ta từng ăn, từng là một củ khoai nướng cả 2 từng ăn, từng là tô mì nóng hổi, từng là những ly cà phê đơn giản, nhưng nó lại chất chứa bao kỉ niệm của tôi và chị. Bây giờ đó ai trên thế gian này hạnh phúc được như tôi.

Tôi đã cùng chị đi khắp nơi, ngắm nhìn phong cảnh ở mọi nơi, ăn những hàng quán mình từng ăn ở khắp ngỏ ngách, tồi lại ngắm nhìn hoàng hôn, màu sắt cam hòa lẫn với vàng đã tôn lên vẻ đẹp của bầu trời, thật hạnh phúc khi một lần nữa được bên chị

- Em mong. Mong rằng chúng ta sẽ mãi như vậy chị nhỉ?_N Hà_

- tất nhiên, sẽ mãi mãi như vậy_ULinh_

Lòng tôi chẳng còn đau thắt nửa, nó như chạy nhảy khắp nơi mà vui mừng không nguôi, tôi tin chị, tin những lời nói đó của chị, tin rằng ta sẽ mãi hạnh phúc như vậy!












Nhưng có đâu ngờ













Sau cả ngày mệt mỏi vui vẻ cùng nhau, tôi và chị lại về nhà, tuy có mệt thật nhưng vẫn rất vui chị vẫn luôn miệng cười mà khen những bức ảnh tôi viết rất đẹp. Và tôi và chị cùng đi tắm để có cơ thể thật thoãi mái sau ngày dài mệt lã người. Sau đó tôi cùng chị, cùng ngồi trên giường ôm lấy nhau nhìn ra phía khung cửa sổ ngoài kia, tôi như một đứa con nít mà ngồi đếm những vì sao trên bầy trời

- Hà nay! Nếu có một điều ước, em sẽ ước gì_ULinh_

- ước cho chị bên em mãi tới chết luôn_N.Hà_

- hơ em hay nhỉ? Em ước điều này có thật quá ngu xuẩn không_ULinh_

- ơ em thấy chả ngu xuẩn gì cả, dù có trăm điều ước em vẫn sẽ ước mãi bên chị, không cho chị rời em đi đâu_N.Hà_

Rồi chị lại nhìn tôi và mỉm cười, chỉ tay nhấn mạnh vào đầu tôi, có chút đau nhưng tôi vẫn mỉm cười, sau đó chị lại ôm chầm lấy tôi

- còn chị. Chỉ ước cho em luôn sống cuộc đời còn lại thật hạnh phúc dù..._ULinh_

- chị nói gì vậy, được sống cùng chị là em luôn luôn hạnh phúc mà_N.Hà_

- à! Đúng rồi nhỉ!!_ULinh_

Chị nhìn tôi mỉm cười thật tươi rồi ôm chặt lấy tôi vào lòng. Không như những cái ôm trước, lần này chị ôm chặt lấy tôi, chị còn bấu cả móng tay chị vào lưng tôi, chị ôm tôi thật lâu, cở nửa tiếng gì đó mà cả hai vẫn im lặng chẳng nói gì, vì tôi biết chị đang trân trọng khoảnh khắc này!

Rồi đột nhiên chị rời cái ôm, chị lại nhì tôi, chị chẳng cười tươi mà nhìn tôi, tôi nhìn thấy đôi mắt ấy, đôi mắt của sự hối tiếc, như rằng ta lại sắp phải xa nhau. Rồi chị cắt giọng nói lên, có chút nhút nhát, kèm cả yếu ớt như thứ gì đó nghẹn ở cổ họng chị

- c..chị khác nước, em đi lấy dùm chị đi_ULinh_

Tôi cũng thấy có vẻ chị có chút mệt, vì vậy tôi cũng liền nghe lời chị mà rời đi lấy nước cho chị uống

Tôi rời khỏi giường và tiến lại phía cánh cửa, định sẽ mở nó ra

- Nguyên Hà, chị xin lỗi_ULinh_

Tôi nghe thấy giọng nói của chị cất lên, tự nhiên giờ này chị lại xin lỗi tôi?  Tôi có chút lo lắng mà quay lại nhìn chị, tôi chỉ thấy dáng vẻ ấy kèm theo nụ cười tươi ấy. Thở phào nhẹ nhõm

- vì điều gì?_N.Hà_

- vì tất cả_ULinh_

Tôi bỗng ngạc nhiên mà nhìn chị, sâu trong đôi mất ấy là gì vậy nhỉ? Là sự yêu thương vô vàn, là sự nuối tiếc, là sự hối lỗi.

- chị khát nước lấy nước nhanh điii_ULinh_

Rồi bỗng chị thay đổi giọng nói, thay đổi ánh mắt, chị nhõng nhẽo với tôi ư, sao thật đáng yêu làm sao, tui bây giờ muốn mong chị luôn luôn nhõng nhẽo với tôi như này, tôi gật đầu như hiểu ý chị mở cánh cửa ra mà bước ra, rồi tôi dần dần khép cánh cửa lại.

Cũng chẳng ngờ lần khép cánh cửa ấy là điều ngu ngốc nhất trong đời của tôi

Tôi bước đi vào dang bếp, lấy một cốc nước, rồi rót nước vào, tôi vẫn còn chưa hiểu tại sao tới bây giờ chị lại xin lỗi tôi, hay chị lại làm gì có lỗi với tôi nữa ư? Chắc sẽ không có đâu, vì chị luôn bên tôi mà, tôi hiểu chị mà. Nghĩ đến những ngày tháng hạnh phúc bên chị, tôi vui vẻ cầm cốc nước đi đến căn phòng cũ ấy. Nhưng chẳng hiểu sao, bỗng dưng nơi tim tôi đau nhói lên, tôi ôm chặt lấy lòng ngực mình nhìn về phía trong cánh cửa ấy, cảm giác bất an ập tới, như cái ngày chị sắp rời xa tôi.

Chẳng chờ đợi gì. Tôi nhanh chóng mà cánh cửa ấy ra, khung cảnh trước mắt khiến tôi phải làm rơi luôn cả chiếc cốc đang cầm, tiếng thủy tinh vỡ trong đêm, ngoài cửa sổ còn có vài chút tia sáng từ mặt trăng chiếu vào. Bây giờ không gian lạnh thinh chỉ nghe được những tiếng thở hỗn hển của chị, tôi cứng đơ người không tin vào mắt mình

Trước mắt tôi là cảnh chị, là chị đang nằm la lết dưới mặt sàn nhà lạnh tanh, tôi thấy chị như bất động mà nằm yên ở đấy, chuyện này là sao, sao chị lại ngất giữa sàn như vậy

- chị...Uyên Linh_N.Hà_

Tôi kêu tên chị yếu ớt, bây giờ lòng tôi như thắt chặt lại, có chút đau đớn, tôi vội chạy về phía chị, tôi tiếp đất bằng 2 gối, tôi quỳ kế bên chị, nhẹ nhàng ôm lấy chị vào lòng. Lúc này lòng tôi thực sự đau đớn khi thấy chị, thấy đôi mắt gương mặt ấy

Tôi thấy máu, máu từ mũi, từ miệng chị chảy ra, những giọt máu tươi. Gương mặt chị lờ đờ, chị vẫn còn thở, chị vẫn nhìn tôi

- Uyên Linh, chị bị sao vậy, làm ơn cố gắng em sẽ gọi..gọi cấp cứu cho chị_N.Hà_

Tôi đau lòng ôm chị bật khóc, cảnh tượng này thật chẳng dám nghĩ đến. Nó như đau thấu nơi trái tim của tôi, làm ơn đừng bỏ rơi tôi, xin chị ở lại

- Nguyên Hà...xin lỗi vì đã trở về trễ...xin lỗi...vì đã một lần nữa...rời bỏ em_ULinh_

Chị đang nói gì vậy? Bây giờ chị lại xin lỗi em ư, em chẳng cần đâu, thứ em cần là chị. Chị có thể ở bên em thôi!

- đừng nói nữa làm ơn đi, chị phải sống, chị không được rời bỏ em, xin chị đó_N.Hà_

Đôi mắt tôi đã ngắn lệ từ khi nào, tôi gào khóc và ôm lấy chị, tôi không muốn, không muốn phải xa chi thêm một lần nào cả, tôi muốn chị được hạnh phúc, chị vui tươi, muốn chỉ vẫn mãi sống bên em, muốn chị vẫn ở bên cạnh em, ngoài những thứ đó thật lòng em chẳng muốn gì cả..

- khi chị chết, hãy sống thật hạnh phúc nhé! Từ giờ chẳng còn phải...chờ đợi chị nữa, không còn chị...em hãy bước tiếp..

- hãy mạnh mẽ mà bước tiếp....em hãy...sống thay phần của chị nhé!_ULinh_

Chị đưa đôi bàn tay lạnh tanh của mình chạm vào đôi mà đang ửng hồng của tôi, chị nhìn tôi mà mỉm cười, hơi thở như yếu dần đi, chỉ cần một chút nữa thoi, em không muốn, không muốn chị rời xa em nhanh như vậy, nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhất định là vậy

Nếu không còn chị ở bên cạnh tôi thì tôi có hạnh phúc mấy chứ! Nếu chị rời bỏ tôi, tôi sẽ không thể..chẳng thể nào bước tiếp mà chẳng còn chị trên đoạn đường ấy

Ánh mắt chị nhìn tôi khóe mắt chị chảy xuống nước giọt nước mắt nóng hổi, tôi nhìn chị đầy đau lòng, cớ sao chị luôn phải chịu những thứ không đáng để chị nhận chứ!. Rồi từ từ, nhịp thở chị chậm lại, bàn tay chị cũng đã buông xuống, mắt chị nhắm lại với những giọt nước mắt lấm lem, cái gì vậy chứ! Cái gì đang diễn ra trước mắt tôi vậy! Tôi không thể, không thể nói nên lời, nghẹn ở cổ họng mà gào tên chị

- UYÊN LINH!!!_N.Hà_

Rồi lại ôm lấy chị vào lòng mà khóc nấc lên, đừng mà, tôi sợ lắm làm ơn đừng bỏ tôi, làm ơn đó, hãy đợi em, hãy tỉnh dậy mà bên em

- chị có nghe em nói không! Làm ơn đi, tỉnh dậy đi, làm ơn mà, đừng bỏ em_N.Hà_

Ôm lấy thân thế lạnh cứng của chị, chẳng cảm nhận được hơi thở nào của chị, cảm nhận được nhịp tim của chị. tôi gào lên trong vô vọng, trong căn phòng chỉ còn tiếng khóc của tôi, những giọt nước mắt tôi rơi xuống gương mặt của chị. Sao chị lại...

  

 




  Tôi đưa chị vào bệnh viện, đưa vào phòng cấp cứu, tôi mong rằng đó họ sẽ cứu chị, tôi mong sẽ có phép màu nào đó có thể giúp chị bên em mãi mãi, đứng trước cửa phòng cấp cứu tôi nghẹn ngào ôm lấy đầu mình, hình ảnh chị, cái gương mặt giọng nói ấy, cái nụ cười ấy bây giờ lại xuất hiện bên trong đầu tôi, kí ức ấy ùa về, điều đó khiến tôi sợ, rất sợ, làm sao đây...làm sao mà tôi có thể sống thiếu chị chứ!, chỉ còn biết ngồi đó mà hy vọng, hy vọng chị sẽ bình an, hy vọng chị sẽ lại mỉm cười, hy vọng chị sẽ về bên tôi.








  Nhưng những hy vọng ấy đã nát tan..

"Bệnh nhân mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nhưng không tìm cách chửa trị sớm, tôi rất lấy làm tiếc, chia buồn cùng cô"

Bác sĩ bảo với tôi như vậy...nó như ngàn vết dao đâm thẳng vào sâu trong lòng ngực của tôi. Tôi có nghe nhầm không?. Không không phải nhầm mà là tôi chưa thể. Chưa thể chấp nhận được sự thật quá đổi nát lòng như vậy.  Vậy là...chị đã rời bỏ tôi rồi ư?

Tôi tiến thẳng vào phòng cấp cứu, miệng vẫn cứng đờ, tôi bước đi những bước chân chậm rãi, tôi nhìn thấy, thấy một tấm vải màu trắng..đang che khuất đi thân thể của chị. Không dám tin vào những gì mình thấy, tôi lại khựng lại nhìn chị, nhìn cái thân thể bị che khuất ấy. Điều đó là sự thật sao. Tôi như chết lặng, gục ngã trước cái giường nơi thân thể chị đang nằm. Tôi nhìn tấm vải ấy, cơ thể run lên từng cơn, đôi bàn tay của tôi cũng run lên, run lên sợ hãi, tôi không dám, không dám nhìn thấy chị như vậy, tôi không dám nhìn chị chết đi ngay trước mắt tôi, tôi không muốn chị lại rời bỏ tôi

  Tay tôi tun rẩy chầm chậm tiến về phía chiếc khăn trắng toát ấy, nhẹ nhàng mở nó ra....

   Trái tim như ai đó bóp chặt, tôi thấy gương mắt đấy, gương mặt của chị, nhưng giờ nó chẳng còn hồng hào như trước mà thay vào đó là sự trắng toát

- U..yên..Li..nh_N.Hà_

Tôi như câm nín tại chổ nhìn chị, chị đã chết thật sao? Lại một lần nữa chị rời bỏ tôi, vẫn không tin, tôi nhìn vào bàn tay mình đầy run rẩy rồi nhìn sang chị. Tôi hiểu rồi, chị đã chết thật. Bấy giờ tôi biết làm gì bây giờ tôi ôm chầm lấy thân thể lạnh toát của chị gào thét tên chị, tiếng tôi vang vọng khắp căn phòng, tôi lại bật khóc, lại khóc vì chị, sao chị có thể rời đi nhanh như vậy, sao chị có thể bỏ em một mình mà rời đi, chị hết thương em rồi sao, chị ghét em lắm sao!

- khônggg! Làm ơn đi đừng bỏ rơi em, đừng bắt em phải nhìn chị ra đi như vậy, làm ơn tỉnh dậy, làm ơn bù đắp những tháng này em chờ đợi chị vô vọng đi, làm ơn đó hãy tỉnh dậy nói yêu em đi...AAAA_N.Hà_

Tôi gào lên như một kẻ điên dại, đúng tôi điên dại thật, làm gì có ai tỉnh táo mà chờ đợi người mình yêu quay về như thế, làm sao đây, khi không có chị ở bên tôi luôn luôn trở nên điên dại như vậy. Tôi yêu chị, yêu đến điên dại, từ tận đấy lòng đấy! Tôi yêu chị vô cùng, không có từ nào diễn tả được cảm xúc, tình yêu của tôi dành cho chị. Chị cũng yêu tôi mà phải không, chị cũng muốn bên tôi,  cùng tôi sống những tháng ngày hạnh phúc mà!!

Ông trời ơi!! Ông xem ông đối xử như thế nào với tình yêu của chúng con này! Ông xem ông đã cho chị ấy khổ sở như thế nào rồi này! Tạo hóa trớ trêu chuyện tình ta quá chị nhỉ, lại một lần nữa nhìn chị rời đi, và lần này cũng là lần cuối cùng. Ôm chị mà tôi khốc nấc lên từng cơn, đó giờ bên nhau ta đã được bấy nhiêu lần hạnh phúc trọn vẹn chứ! Chỉ toàn là bi kịch, chia ly. Thật u sầu cho tôi và chị, cũng thật bi thảm cho chị, bi thương cho tôi... Vẫn mong một lần được hạnh phúc trọn vẹn mà. Sao chẳng thấy đâu toàn là đau thương










  Và rồi











Ngày chôn chị, tôi đã đứng đấy, đứng đấy nhìn vào di ảnh của chị, nhì vào ngôi mọi của chị mà im lặng, chẳng thể nói câu nào! Cũng chẳng thể rời đi, ngày chị chết chẳng ai bên cạnh chị ngoài tôi, ngày chị chôn tôi cũng là người ở đây, ở bên cạnh chị, thật lâu. Cũng chẳng ngờ đâu những bức ảnh tôi chụp cho chị, lại là di ảnh của chị. Ngày hôm đấy trời trở nên lạnh lẽo hơn. Lạnh lẽo vô cùng vì chẳng có chị ở đây, ở bên cạnh tôi. Chẳng hiểu trời đã lạnh như này mà ngoài trời còn mưa nữa, nhưng giọt mưa nặng trĩu ngoài kia như lòng tôi. Thì ra chị chọn trở về bên tôi là để có thể được hạnh phúc, được tôi vui như thế rồi chị lại rời đi, lần rời đi này còn hơn cả 2 lần còn lại, nó đau lắm, đau vô cùng, nổi đau dày vò tôi, tôi đã chờ đợi chị bấy lâu, chị cũng về bên tôi cho tôi cảm giác hạnh phúc, cho tôi vui vẻ, nói ra cho tôi những lời hứa mà chị đã hứa để tôi an tâm, rồi chị tát vào mặt tôi một cú ra đi đau đớn như vậy, như xé nát tâm can

"Nguyên Hà này! Xin lỗi em, chị thật tồi tệ chị lại bỏ rơi em một lần nữa, chị lại làm em đau khổ một lần nữa, yêu chị em khổ lắm đúng không? Ngày chị rời đi em hãy học cách quên chị! Hãy quên đi tháng năm quá, chị xin lỗi vì đã về bên em trễ, chị ước gì có thể bên em lâu hơn, bù đắp cho em yêu thương em hơn. Ngày sau chẳng còn chị hãy đường khóc mà bước tiếp, mong rằng ngoài kia có những người sẽ yêu em thật lòng, hãy cứ sống thật tốt, chị sẽ luôn bảo vệ em, cảm ơn vì đã đợi chị. Nếu có kiếp sau chị mong ta lại tương phùng, mong rằng chị sẽ trả những yêu thương lại cho em! Hãy mạnh mẽ mà bước tiếp em nhé!
      
          Gửi người mà đã thương chị thật nhiều, xin lỗi vì đã đem đến những nổi buồn, sự chờ đời mòn mỏi từ em, chị muốn viết cho em thật nhiều nhưng viết hoài cũng không thế nào hết. Chị đã sửa lại, dán lại cái quả cầu tuyết cho em rồi đấy! Hãy giữ nó như vật kĩ niệm của em và chị nhé!

                 Chị yêu em lắm, Nguyên Hà à
                  Mong em luôn hạnh phúc
                   Chị vẫn luôn dõi theo em
                   Khi em buồn, hãy nhìn lên
                   bầu trời, vì chị luôn ở đấy!

       Cuối cùng, tạm biệt em, chúc em một đời an nhiên!
                  
                              _Uyên Linh_"

Đây là dòng thư cuối cùng chị viết cho tôi, biết ngay mà, chị sẽ lại viết cho em những thứ sến súa như vây, nhưng khi đọc những dòng thư ấy, nghiến răng mà kìm nén nước mắt, em cũng yêu chị lắm Uyên Linh, mong kiếp sau trời hãy đối xử với chị thật tốt, để chị không còn tổn thương nữa. Em cũng thương chị lắm. Thương chị đến tận cùng, tận can tâm. Thương chị vô vàn, rất nhiều...và rất nhiều, ôm chầm lấy bức thư đặt nó vào trong lòng ngực, đau đớn thấu xương tôi sẽ giữ bức thư này! Bức thư cuối cùng từ chị! Sẽ giữ nó cả cuộc đời! Còn quả cầu tuyết ấy, nó đã bể do bị rơi nhưng chị vẫn giấu tôi mà sửa nó lại, chị dán những mảnh kính bị bể ra, vì chị biết quả cầu đó rất ý nghĩa với tôi. Mỗi ngày nhớ chị tôi sẽ nhìn vào quả cầu ấy, và nhìn lên bầu trời.






Đứng ngoài mưa có lạnh không?

Có chứ rất lạnh nhưng liệu lạnh bằng lòng tôi, hay lạnh bằng ngày chị rời xa tôi. Giờ đây chẳng còn chị thì mấy cái lạnh này chẳng nhầm nhò gì với tôi cả, chị ở đấy có lạnh không?

Có, chắc chắn rất lạnh, nơi lòng đất sâu thẩm ấy chị đang rất lạnh phải không, cả hai đều lạnh, bởi vì chẳng có nhau. chị bảo tôi phải mạnh mẽ bước tiếp nhưng chị ơi!

Làm sao tôi bước tiếp được đây

Khi đời này thiếu vắng chị. Chị cũng từng bảo với em

"nếu có kiếp sau em có đợi chị không"

Có chứ vẫn đợi, vẫn chờ, vẫn hướng đôi mắt ấy nhìn về phía góc chân trời, vẫn một lòng chờ đợi dù cho chẳng có ai bước đến,.. nhưng liệu còn có kiếp sau không? Liệu khi chết đi ta uống chén canh mạnh bà ấy, ta sẽ nhớ về nhau hay quên sạch hết, và liệu ta có tương phùng không! Tôi chẳng tin có thể tương phùng vì vậy phải thật yêu chị ở kiếp này! Để kiếp sau không phải hối tiếc điều gì!

Tôi đứng nhìn lấy bia mộ chị, từ sáng sớm cho tới hoàng hôn đỏ chói chiếu vào mắt tôi. Nó làm tôi nhớ tới cơn ác mộng đấy, thứ bóng tối quay quanh và cướp chị khỏi tôi không phải là ai khác, mà là căn bệnh ấy, tiếc thật chị chẳng nói gì cho em cả, lúc nào cũng giấu diếm tôi, lời hứa lúc chị hứa với tôi chị chẳng thực hiện được..chị bỏ lại tôi..bỏ lại đoạn tình còn dang dở ấy, bỏ lời lời hứa ấy...bỏ lại vô vàn thứ mà nhắm mắt ra đi

Bỏ lại tôi ở đây, ở ngay đây đau lòng đến chết, từ giờ sẽ chẳng còn Nguyên Hà này nữa vì nó cũng đã chết rồi, chết từ khi chị rời đi, chị bỏ tôi. Chẳng còn ai bên cạnh tôi, chẳng còn cái bù đắp nào, chỉ thêm đau đớn mà thôi. Chị luôn làm người khác phải đau lòng. Nhưng chị ơi, em yêu, em thương chị lắm, không dám nghĩ đến cảnh thiếu vắng chị, những chiều hoàng hôn ai sẽ ngắm cùng tôi, sẽ không còn ai ngao du khắp nơi, chụp những bước ảnh xinh đẹp ở mọi ơi, sẽ chẳng còn ai cùng tôi thưởng thức những món ăn ngon ở các hàng quán, sẽ chẳng con ai ôm lấy tôi vào lòng! Chẳng còn sự yêu thương nào cả. Tôi đã mất hết. Sự mất mát rất lớn này! Cú sốc này! Sự đau khổ này! Sự mất đi người mình yêu này, suốt cả đời tôi cũng chẳng quên, và cũng chẳng quên người con gái năm đó...đành chôn vùi tình yêu này vào sâu bên trong, đành phải chấp nhận nhìn chị rời đi, đành vậy thôi. Tôi yêu chị, sẽ vẫn chẳng yêu ai, sẽ vẫn luôn yêu chị, mãi mãi cho đến chết







Mong ta sẽ gặp nhau








Vào kiếp sau








Nếu không thể







Thì kiếp sau nữa









Đời đời tôi muốn







Gặp lại chị










Được yêu chị

































Hết.




Chúc mừng cả nhà đã bị Au dắt mũi nha, sẽ không có kết HE nào cả, cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tớ nhen🥳

Cảm ơn rất nhiều🤞






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro