Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tay ôm đầu run run " tôi không biết , thật sự không biết tại sao mình ở đây " .
Gia Thiên Bảo nắm chặc hai bên vai thật đau " cô không biết , không phải cô sắp đặc để lên giường của tôi sao , muốn bao nhiêu tiền nói đi loại con gái như cô tôi thật chán ghét " nói xong Thiên Bảo thu tay lại như sợ đụng vào vật gì rất bẩn .
Nước mắt rơi trên đầy khuôn mặt " tôi không có thật không có mà sao anh có thể nói tôi như vậy"
RẦM thật lớn cánh cửa phòng mở ra
Hai chúng tôi đều quay lại
" Cha , mẹ sao hai người ở đây" :Gia Thiên Bảo gọi .
Cha Thiên Bảo quát : "Mày còn dám nói 2 đứa mặc đồ vào ra đây nói chuyện ".
Thiên Bảo và tôi thay đồ xong ra ngoài
" Hai đứa ngồi đi , chuyện này hai đứa tính sao " Cha Thiên Bảo vừa uống trà vừa nói .
Thiên Bảo cợt nhã tiếp " Thì có gì đâu cha cho cô ấy chút tiền là xong chứ gì " .
Tôi như người mất hồn tâm lơ lững không nghe họ nói gì cả chợt nghe tiếng rầm mới hoàn hồn lại
"Mày nói vậy mà mày nghe được hả con nhà người ta mày làm xong giờ mày nói cho tiền là xong hả , ai dạy m thối đó hả , thằng nghịch tử " cha Thiên Bảo đập bàn nói.
Mẹ Thiên Bảo lên tiếng " không nói nhiều , lần này con làm sai phải đi cưới con bé " .
Thiên Bảo giận " Mẹ không được con không muốn " nói xong nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống ( thật đáng sợ) .
Mẹ Thiên Bảo nhìn tôi hỏi " Con tên gì , đang làm gì , quê ở đâu , Dì xin lỗi thay con trai Dì có hành động quá đáng đối với con ,nó sẽ chịu tránh nhiệm cứơi con vì sai lằm của nó , con đừng lo Dì sẽ đòi lại công bằng cho con " .
Tôi hoang mang không phải nói người giàu họ rất khinh người sao , họ muốn con họ cưới môn đăng hộ đối sao nhưng tôi không muốn , tôi đang đi học .Cha mẹ tôi mà biết thì chết chắc tưởng tượng tới đó thôi cũng đủ lạnh xương sống .
" Dạ cháu tên Lâm Tiểu Tiểu ạ , là sinh viên năm hai trường Đại Học X ạ quê cháu ở thành phố G , thưa Chú và Dì ạ cháu không cần ....
Cha mẹ Thiên Hạo nói với nhau" mai mình xuống thành phố G thưa chuyện lun đi ông " cha " Ừ "
Chú Dì "cháu có chuyện muốn nói ", Mẹ Thiên Bảo đáp :" thôi hai đứa nghĩ ngơi đi để người lớn lo " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro