Gấu lớn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"không còn ngọt nữa", tôi lẩm bẩm, nhai viên kẹo đường đã chảy, vẫn thơ thẩn bước đi dưới đèn đường lập lòe ánh sáng.
"Một ngày nhạt nhẽo...và mệt mỏi nhỉ, Quý cô?"
Tôi ngẩng đầu, nhìn gã đàn ông dữ tợn như loài gấu, âm giọng trầm đục, nhưng lại cười ôn hòa hỏi.
"Ừ"
"Lạnh lùng quá"
"Xin lỗi"
Gã cười khúc khích, tiếng giày tây vang lên lộp cộp, gã tiến lại gần tôi.
"Cô rất xinh đẹp"
"Cảm ơn"..hừ, một gã điên.
"Lạnh lùng nhỉ? Trời lạnh lắm, cô không về nhà sao?"
"Không muốn"
"Tôi có thể hỏi tại sao không?"
"Cô đơn"..gã ta lại cười khúc khích, ngớ ngẩn.
"Trùng hợp quá, tôi cũng vậy. Nếu cô đã không muốn về thì..đi uống chút rượu với tôi không?"
"Tùy anh"..tiếng giày tây và cao gót đồng vang lên, tôi im lặng theo hắn bước vào một nhà hàng sang trọng.
"Uống rượu ở đây?"
"Ừ"
Tôi giật mình, tôi không giàu có vậy đâu.
"Tôi không giàu vậy đâu"
"Tôi bao"
Hừ..một gã điên giàu có.

------------

Haha, tôi yên vị ngồi trong nhà hàng, tự thề với lòng là mình bị dụ dỗ.
"Cho tôi xin số"
Nhanh vậy sao? Tên ngớ ngẩn.
"Xin làm gì?"
"Hẹn cô đi chơi".
Ai rảnh?
"Ừ"
Tôi với anh ta trao đổi số điện thoại. Nhân viên ở đây ăn mặc rất lịch sự, ừ, nhà hàng lớn mà. Tôi quê mùa, lần đầu đến nơi này, họ ăn mặc sang trọng hơn cả tôi, bưng ra từng đĩa thức ăn.
?..đồ ăn bé xíu, ít ỏi. Rượu thì đắng.
Rốt cuộc thì tôi chẳng hiểu sao mình lại dễ dàng đồng ý theo hắn vào đây quá nhanh như vậy, chắc vì chán nản chăng?
"Ăn rồi, sao nữa?"
"No chưa?"
"Chưa"
"Ăn tiếp"
?
Hắn đẩy cho tôi thêm ít thức ăn, thật sự là "ít" thức ăn. Tôi đi làm về còn hơn quỷ đói, uống cả rượu vào. Ai thuê hắn đến giết tôi đấy à? Cảm ơn.
"Lại xong rồi"
"No chưa?"
"Có lẽ"
"Mai đi chơi không?"
Ừ, mai là ngày nghỉ.
"Ừ"

-----------

Đi chơi với gã điên về rồi, tôi nằm vật vã ra ngủ. Bao tử thì đau.
"Về chưa". Con gấu nhắn tin tới à?
"Rồi"
"Cho tôi địa chỉ nhà"
"Đến giết tôi à?"
"Đón cô đi chơi"
"Ừ". Gửi vị trí.
Cũng bảnh.

------------

"Mở cửa!!" Con gấu đó đập rầm rầm vào cửa. Ồn chết mất.
"Cởi giày ra mới được vào". Hắn ngoan ngoãn cởi giày, được phết.
"Đến đón cô đi chơi"
"Chờ".
Tôi nhàn hạ tắm rửa, làm tóc, chọn quần áo, trang điểm. Tổng cộng mất 3 tiếng.
"Đi". Con gấu đó ngủ rồi.
"Dậy" tôi nắm tóc hắn. Gã trai mơ màng đứng dậy. Tôi kéo cái áo khoác dài của hắn ra cửa, khóa lại. Cả hai chúng tôi xuống cầu thang, tôi nhìn quanh tìm phương tiện di chuyển.
"Anh đạp xe tới à?"
Gã ngơ ngác nhìn tôi, che miệng hoang mang vài phút...?
"Xe hơi, bà cô ơi"
Con gấu đó kéo tôi vào xe, chạy đi.
"Đi đâu?"
"Tùy anh"
"Chở cô đến đồn cảnh sát"
"Đồ điên".
Rồi gã rồ ga phóng xe tới một tiệm bánh ngọt nhỏ, nhìn dáng vẻ như sắp tông cả xe hơi vào tiệm bánh người ta.
"Ăn sáng bằng bánh ngọt hả?"
"Ừ" gã cười chó gì?
"Điên"

Nhân viên niềm nở chào đón..tôi. Chúng tôi ngồi vào một góc vắng trong tiệm, tôi ghét nhiều người.
"Chọn". Lại cười?
"Lấy ba cái"
Gã ngước nhìn tôi, mắt hơi trợn, rồi bình tĩnh gọi món.

----------

Ăn xong rồi, chúng tôi về nhà.
"Vào trong không?" Tôi chủ động.
"Vào" Gã hí hửng
"Làm bánh mì cho anh ăn, sợ anh chết đói"
"Cảm ơn"
Tôi xách ra ba lát bánh mì, ba lát thịt.
"Ăn đi" gã cố gắng nuốt, nuốt cong cả họng.
Ăn được hai lát thì gã nghe điện thoại, chạy vội đi. Để quên áo khoác rồi.

---------

Tôi bị con gấu đó dụ làm quen như vậy đấy.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro