14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cùng nhỏ Dương dắt tay nhau đi dạo ngoài vườn của ông hội đồng, cô khẽ vén nhẹ tóc nhỏ Dương lên, nhìn gương mặt có nét thanh tú của nhỏ làm cô rung rinh chịu không nổi.

Cô khẽ chồm xuống hôn vào tai nhỏ một cái. Nhỏ ngại ngùng cười, nâng tay cô lên luồn vào ngón tay cô chiếc nhẫn cỏ nhỏ vừa đan xong.

" tuy em hông có nhẫn vàng nhẫn bạc trao cô, nhưng mà em có cả tấm chân tình ở đây.. "

Cô nhìn chiếc nhân cỏ rồi nhìn lên nhỏ, cô ước gì thời gian cứ như vậy mãi thì hay biết mấy.

" em Dương nay ngọt ngào quá đa "

" em thương cô, em thương cô, em thương cô!! "

Nhỏ ngân nga liên tục, cô hôn nhẹ mái tóc nhỏ rồi đáp.

" cô cũng thương em.. "

" cô này, em có thể.. "

Nhỏ lúng túng hỏi gì đó.

" sao, em hỏi đi cô nghe..! "

" em.. Em gọi cô là mình có được không? "

Nghe xong cô khựng người lại, cô phì cười rồi quay qua đáp.

" sao lại không? Em Dương muốn gọi cô là gì cô cũng chịu! "

" mình ơi! "

" ơi, tôi nghe!"

" mình đợi em nha mình, nhất định em sẽ cưới mình! "

Nói xong cả hai cười khúc khích, thế nhưng từ một góc nào đó dường như có ai đã nghe thấy cuộc trò chuyện của đôi trẻ kia.

Mợ hai bước đi trên hành lang thì đụng trúng thằng Tiến, gương mặt mợ còn đang hoảng hốt lắm, nó thấy vậy quỳ xuống ríu rít xin lỗi mợ hai, mợ phủi phủi bộ quần áo rồi cau mày nhìn nó xong kéo nó lại hỏi.

" bà hội đồng đâu? "

" dạ, mới nãy con thấy bà đi vào buồng rồi thưa mợ."

Mợ hai gật đầu rồi phẩy tay để nó chạy đi, thế nhưng được cái tính tò mò nhiều chuyện, nó đợi mợ hai đi khuất, chạy ra sau cánh cửa sổ phòng bà Thùy, nó ngồi thủm xuống nghe ngóng.

Cạch!

Mợ hai đi vào bàn phía bà hội đồng đang ngồi nhai trầu. Thấy con dâu mình có vẻ hốt hoảng nên bà vội phun bac trầu vào cái chén cạnh bên rồi đứng dậy dìu mợ vào ghế.

" má ơi, không hay rồi! "

" có chuyện chi mà nhìn con hốt hoảng vậy đa? "

Bà kéo cái ghế sát lại gần, đưa ly nước tới cho mợ, mợ lắc đầu như kiểu không khát.

" con.. Con thấy em ba ôm ấp con bé Dương ở ngoài vườn đó! "

Bà nghe xong thì cau mày lại, xưa giờ cô và nhỏ thân nhau đến nổi đi đâu cũng bám lấy nhau mà nên ôm nhau thì có sao đâu.

" bình thường bọn nó thân nhau lắm đa, sao mà con ngạc nhiên vậy? "

" thân thì thân chứ má, ai đời con gái tới tuổi lấy chồng mà ôm ấp kẻ cùng giới đâu, mà nữa con nghe hai đứa còn hứa với nhau là cưới hỏi gì đó nữa! "

Bà Thùy càng nghe lại càng không tin, làm gì có cái kiểu như vậy trong nhà của bà chứ.

Rắc rắc!

Thằng Tiến đứng lên chạy đi mất, nó lỡ chân đạp trúng một nhánh cây khô, ở trong bà và mợ nghe thấy thì ngó ra xem, cùng lúc đó có con mèo đi ngang.

" chắc mèo của mấy đứa gia nhân nuôi thôi! "

Bà Thùy xùy tay rồi cùng mợ hai ngồi xuống.

Thằng Tiến nghe xong gương mặt có đôi phần lo lắng, nó hồi hộp đi ra phía khu vườn đằng sau, đến nơi nó thấy khung cảnh đúng y như mợ hai đã nói.

Nó nhìn thấy con Dương đang tựa đầu vào vai cô, xong cô còn khẽ hôn vào tóc nhỏ nữa.

Nó đứng nép phía sau vách tường gần đó, gương mặt nó từ từ giãn ra.

___

Chiều đó, thằng Tiến ngồi sắt thuốc cho mợ cả uống, đương thổi lửa thì nhỏ Dương đi xuống, nhỏ kéo cái ghế đẩu lại ngồi kế bên thằng Tiến.

" Hù! "

" A! Giật mình quá hihi! "

Là mày hết hồn dữ chưa?

" sao nhìn mặt mày suy tư dữ vậy? "

Dương quay sang nhìn nó, nó trầm mặt lại rồi im lặng, nhỏ lại gặng hỏi tiếp.

" có chuyện gì vậy nói đi! "

" mày.. Mày và cô ba.. "

Dương chột dạ giả vờ hỏi hỏi.

" tao và cô Ly thì sao? "

" mày.. mày với cô ba có tình ý với nhau hả đa? "

Xua tay Dương cười trừ đáp.

" gì? Có đâu? Tao với cô hay đi chung vậy thôi! "

" tao nhìn thấy hết cả rồi! "

Nói xong nó quay qua, gượng cười cười đáp.

" tao với mày chơi chung với nhau cũng một thời gian rồi chèn, đừng giấu tao chuyện chi cả. Tao lúc nào cũng tôn trọng mày hết á Dương! "

Nhỏ nghe xong cũng cảm động, nhỏ thở nhẹ ra, gật đầu xác nhận.

" ừa, đúng là tao và cô Ly đang thương nhau đó đa! "

Nhỏ và thằng Tiến phụ tay nhau lấy thuốc cho mợ cả, thằng Thằng Tiến cười tủm tỉm đáp.

" ê tuy là lần đầu tao thấy hai người đờn bà yêu nhau, nhưng tao thấy cũng hay hay, dù sao thì tao vẫn ủng hộ mày nhé haha! "

Dương cười cười bưng chén thuốc đi về phía buồng của mợ cả, trước khi đi nhỏ quay lại đáp.

" cảm ơn mày, tí tao với mày leo cây hái cóc ăn nha! "

Nói xong nhỏ lật đật chạy đi, xong việc nó chỉnh chang lại đồ bà ba đang bận trên mình lại.

Nhỏ đi ra gian trước thì khe tiếng huýt sáo của ai đó, nghe được tín hiệu nhỏ ngó ngó ra xem. Là thằng Tân chung tiểu đội với nhỏ, thằng nhỏ cũng theo cách mạng luôn, nó lớn hơn nhỏ một tuổi chứ nhiêu.

Nghe xong nhỏ hú lại, lật đật vào trong thay lại bộ bà ba đã cũ, nhỏ viết vội bức thơ để trên bàn, xong nhỏ lật đật chạy ra cổng.

Thằng Tân thấy nhỏ chạy ra vội vã nói.

" chết rồi em Dương ơi, khu vực ẩn náu của đội chúng ta bị phát hiện ra rồi, bọn nó đánh bom rồi xã đạn nhiều lắm, tiểu đội của mình thiệt mạng mất hai người rồi! Nhanh lên!! "

Nhỏ nghe xong vội mở cổng ra, nhẹ nhàng kéo cổng lại rồi cùng thằng Tân chạy đi, thằng Tân đưa cho con Dương hai quả lựu đạn kèm bọc đá với cây chạc ná tự chế, tuy không bằng cây súng của bọn lính, nhưng sát thương cũng cao không kém.

Lật đật đội cái mũ tai bèo lên, nhỏ quay đầu lại nhìn về phía gia trang nhà hội đồng Lưu.

Đôi mắt nhỏ trở nên nhòe đi, đưa tay lên vội lau đi. Bây giờ quan trọng nhất vẫn là anh em đồng đội của nhỏ.

" nhất định em sẽ về, chờ em. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro