2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" sao anh cả với chị Huỳnh lại biết nhau vậy?"

Giọng cô ba ngân lên hỏi. Mà cũng thắc mắc là tại sao cậu cả lại quen được chị Huỳnh luôn, trùng hợp đến lạ.

" vậy còn em? sao em quen được em Dương?"

" ừm thì.. à.."

Bị anh mình hỏi trúng tim đen nên cô chỉ ấp a ấp úng vì không biết trả lời sao cho hợp lý.

Lúc sau Huỳnh cảm thấy không khí có hơi rối ren nên lên tiếng trả lời giúp cậu cả.

" là cậu cứu tui đó cô ba!"

" cứu?"

" một tuần trước, tôi đi cùng bà Bảy nhà kế bên ra chợ mua ít hành về đặng nấu cháo cho con Dương ăn vì nó đổ bệnh. Đang mua thì bọn lính Tây nó đi tuần, hất đổ sạp rau rồi xô tôi xuống đất! Do tôi không hiểu tiếng Tây.. Đã vậy tôi còn đui mù nữa, nó quýnh tui gần chết!.."

Huỳnh thút thít kể lại, giọng rưng rưng..

" E hèm!"

Cậu cả hắng giọng. Đoạn cậu tiếp lời Huỳnh.

" tụi thực dân khinh người! Nó ỷ Huỳnh nhỏ nên bắt nạt đó! Anh mày thấy ngứa mắt nên lại can! Tụi nó biết anh mày nên bọn nó ậm ừ cho qua!"

Cô ba gật đầu, quay qua nhìn Huỳnh ánh mắt thương cảm. Số phận chị em Huỳnh lại khổ đến vậy sao? Dáng người Huỳnh gầy hơn cô chút, thấp hơn cô được một cái đầu. Còn con Dương cao tới vai cô thôi, song cô quay qua nhìn Dương đang cuối mặt nước mắt nó rưng rưng. Nó đau lòng vì bọn Tây đánh chị nó đến không còn là con người nữa. Tàn ác lắm đa..

" Vậy cô ba của tui kể đi! Sao em quen được em Dương?"

Cậu cả thốt lên hỏi.

Cô hai gặp Dương thì đỡ hơn Huỳnh. Cô lắc lư người nói.

" Cũng hổng có chi, số là bữa hổm em đi dạo quanh làng, thấy Dương đang chơi ngay đường làng, chạy sao tông trúng em. Em thì bám con hầu kịp, Dương thì té chúi đầu. Nhưng rất trùng hợp là năm năm trước em từng gặp Dương rồi! Xong em đỡ ẻm dậy xong thấy ẻm.. ẻm.."

" thôi, anh mày hiểu rồi đó đa!"

Cô ba đỏ mặt nói ấp úng, Dương đơ mặt ra nhìn cô ba, nó không hiểu cô ba nói gì nữa. Nó chỉ biết cô ba là tiểu thư đài các, sống trong nhung lụa, ăn uống có kẻ hầu người hạ, sang trọng. nên nó nghĩ nó thật sự chỉ được cạnh bên cô ba như vậy là phúc đức mười đời mà có.

Huỳnh đẩy vai cậu cả cái. Xong cười mỉm, một nụ cười hiền, tuy đôi mắt Huỳnh không nhìn thẳng mặt cậu nhưng lại khiến cậu thổn thức.

***

Sau khi chào tạm biệt chị em Huỳnh, bóng dáng hai anh em cô cậu đang đi bộ trên đường làng, nhờ trăng soi sáng nên hai người dễ đi hơn.

Không gian có hơi tĩnh lặng, chỉ có tiếng côn trùng kêu. Bổng cô ba cất giọng lên.

" Vậy anh cả quyết định lấy vợ thiệt hả đa?"

Cậu khựng lại một bước, ngước mặt lên trời rồi thở dài đáp.

" biết làm sao hả em? Liệu họ có chấp nhận một người con dâu không thể nhìn thấy ánh sáng không? "

Cô ba dừng lại, quay xuống nhìn anh mình. Đôi mắt tỏ vẻ sự tiếc nuối.

" anh thích chị Huỳnh hả?"

Cậu cúi xuống, nhìn vào mắt đứa em gái nhỏ nhắn của anh rồi cười nhẹ. Nụ cười đẹp nhưng gượng, lộ lên đau khổ, anh tiếp tục đáp lại.

" ừm, nhưng anh hèn nhát quá Ly ơi. Anh không có dũng cảm đối diện với tình cảm của mình nữa. "

Ly lắc đầu đáp.

" Anh cả của em lúc nào cũng mạnh mẽ mà, khi nào sẵn sàng hãy thưa chuyện cho cha má. Chắc chắn cha má sẽ đồng ý! "

Được sự động viên của đứa em gái cậu cả có phần vui vẻ hơn.

Xong, hai anh em một trước một sau cùng nhau đi về. Đi một mạch về lại gia trang của mình..

***
Cạch!
Tiếng cửa gỗ nhà chính mở he hé, cô ba vô trước, cậu cả theo sau. Cô ba nhẹ nhàng rón rén bước vào. " Ấy " trời ơi! Giật cả mình. Cô hai khựng lại nhìn vào chiếc phản lớn bên hông nhà, là bà Thuỳ. Cô nheo mắt lại nhìn, hình như má cô đang cầm một cây roi mây với chiếc cán đóng bằng vàng óng ánh.

Thôi chết! Bà Thuỳ phát hiện ra mất rồi.

" đi nhanh nhanh lên Ly!! Sao đứng sững lại vậy??"

Giọng cậu hối hả nhưng lại rất khẽ. Bổng thấy em mình không trả đáp mà nhìn về một phía, cậu hiểu vấn đề rồi nên mới giả bộ ho vài cái. Chắc chuyến này không ai cứu được cô ba rồi, vì cô là con gái, mà đã là con gái con trốn đi chơi ban đêm thì hỏi sao má không lo cho đặng.

" Ly, lại đây má biểu!"

Cô ba nghe thấy gọi tên liền giật bắn mình, đôi môi run lên lắp ba lắp bắp nói.

" Thưa.. thưa má. Má nghe con giải thích đi má!"

" Bước lại đây!!"

Bà Thuỳ gằn giọng lên, sau trừng mắt lên nhìn cô ba. Cô ba quay ngoắt lại đưa ánh mắt cầu cứu với cậu cả, nhưng cậu cả giờ thì làm gì được bây giờ? Vì má là người có quyền thế sau cha mà..
Cậu cả láo lia mắt, bĩu môi phẩy phẩy tay. Cô biết không thoát được nên đành bước tới chỗ bà
Thuỳ.

Vụt Chát! Vụt Chát! Vụt Chát! Vụt Chát!

"Á!"

Cô bị đánh bất ngờ nên mới hét lên! Khum xuống tay xoa xoa cẳng chân. Cau mày nói.

" Má, Con đau!"

" mày đau thì mày mới chừa! Con gái con đứa ai đời đêm hôm lẻn đi ra ngoài như bây không?"

" nói mau! Hai đứa bây đi đâu?"

Bà Thuỳ trừng mắt trầm giọng xuống hỏi tội hai bóng người một cao một thấp kia.

" con.. con muốn hóng gió thôi! Má có cần đánh con không?"

Vụt chát! Vụt chát! Vụt chát! Vụt chát!

" Á! Đau.. đau con má ơi!!"

" Đánh mày đau để mày chừa! "

Bà Thùy gằng giọng lên quát.

Cô đau quá liền quỳ xuống, nước mắt cô rơi xuống ướt cả mặt. Mếu máo lạy bà liên tục.

" Thôi má, đánh em nó vậy đủ rồi má! Do con rủ nó đi đó chứ nó nào dám má ơi?!"

Cậu cả chạy lại giữ vai ý ngăn bà Thuỳ lại rồi năn nỉ giúp cho cô.

" bây cũng biết nó thân con gái, vậy sao còn dám rủ đi hả? Nếu má không phát hiện mà chờ cửa thì lỡ cha bây biết thì lúc đó tính sao?"
Bà Thuỳ trừng con mắt cắn môi lớn giọng quát.

" chuyện gì vậy bây?"

Tiếng ông Lưu bước từ trong buồng ra vẫn còn mơ ngủ.

" hơi, mới nhắc cái ổng xuất hiện liền kìa! Bây tự đi mà nói với ổng đi. "

Bà Thuỳ đặt cây roi xuống tấm phản, sau đó đành hậm hực bước vào buồng của vợ chồng bà.

" má bây bị sao vậy? Mà sao giờ trễ rồi mà hai đứa bây còn thức?"

" ủa rồi sao con ba khóc nữa vậy?"

Ông Lưu ngồi xuống tấm phản rồi xoa đầu cô ba hỏi.

Cậu cả thở dài quay qua nhìn ông Lưu rồi lắc đầu cười trừ. Còn cô thì khóc thút thít, tay lau nước mắt đang lăn trên gò má cô.

" bả lại đánh con ba hả? Cái bà này! Lúc nào cũng dạy con cái bạo lực như vậy hết đa?! "

Ông Lưu nhìn đứa con gái bé nhỏ của mình mà xót vô cùng.

" hức.. hức.. má hông thương con nữa.. má đánh con đau lắm cha ơi.. huhu.."

Cô hai bật dậy chạy tới cúi mặt lên đùi ông Lưu, mếu máo kể lể.

" thôi thôi nín đi con, mai cha nói lại má, Con gái khóc đêm hôm vậy mai dậy mắt sưng là xấu lắm đa."

Cậu cả đứng lắc đầu ngao ngán, ông Lưu thương con, đặc biệt là cô ba. Ông nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, mà vợ ông nỡ lòng nào đánh vào cặp chân nhỏ nhắn của cô.

" Cường! Dắt con bé đi vào rửa mặt rồi vào buồng an ủi nó đi! Chứ cứ vậy nó khóc tới mai nữa!"

Ông Lưu trầm giọng nói với cậu.

" Dạ cha!"

Xong, anh dìu cô em gái nhỏ của anh vào buồng trong rồi ngôi xuống chiếc ghế cạnh bàn trang điểm ngay đó, chợt anh khẽ an ủi.

" em thông cảm cho má nha, má cũng lớn tuổi lo cho con nên mới đánh em vậy."

" hức.. Em biết rồi!"

Ly ngước lên lau nước mắt rồi đáp.

***

1 tuần sau.

Có một chiếc xe đậu trước cổng nhà của ông Lưu, nghe thấy tiếng ồn ngoài cổng vợ chồng ông Lưu mới lật đật sai mấy đứa hầu chạy ra mở cổng đặng cho khách vào. Sau xe đã được đỗ ở bóng mát thì từ cửa xe có bóng dáng của một già một trẻ cùng một tên hầu theo sau nữa.

Là cô thiên kim tiểu thư mà bà mai mối đã nói cho bà Thuỳ hồi hổm.

" mèt đét ơi sao mà đẹp dữ vậy trời!"
bà Thuỳ tấm tắc khen ngợi.

Thật sự rất đẹp, cô gái có làn da trắng trẻo, dáng người ngỏ nhắn cùng gương mặt thon gọn đôi môi căng bóng, hồng hào, chiếc mũi cao với đôi mắt hút hồn.. cô bận trên người bộ áo dài màu xanh nhạt làm nổi bật lên vẻ đẹp của cô! Đi cùng cô là ông Hội Đồng Đặng, ông là cha của cô nay hay tin có người hỏi xem mắt nên đã dắt con gái theo.

ông Lưu lấy làm ngạc nhiên tiến đến hai vị khách lạ bèn hỏi.

" hai vị là?"

" cho tôi hỏi đây có phải nhà ông Lưu không?"

ông Đặng lịch sự hỏi.

" đúng rồi, là tôi! cho hỏi ông đến đây chẳng lẽ là.."
Đúng ý mình nên ông Đặng nhanh chóng vào vấn đề luôn.

" phải, tôi nghe được từ bà mai mối nói lại rằng cậu cả đã đến tuổi lấy vợ, nên hôm nay không có việc gì tôi dắt con gái đến."

Hai ông bà Lưu quay qua nhìn người con gái đang đứng sau lưng cha mình bèn cuối xuống chào hai người.

" Thưa, con trên Đặng Thanh Trúc, con vừa tròn hai mươi ạ. "

nàng khẽ nhẹ nhàng trả lời. Hai ông bà Lưu rối rít chào lại rồi mời hai vị khách quý vào nhà, sẵn bà kêu thằng Tèo vào buồng của cậu cả ra thưa chuyện ông bà.

Con Cam bưng hai tách trà cũng đĩa bánh qua cho hai vị khách rồi cuối đầu xin phép luôi ra sau nhà bếp đặng nấu cơm.

" ông và cháu đến làm tôi bất ngờ quá nên cũng không đón tiếp đàng hoàng."

" không sao! không sao!"
-

----

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro