4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương ngồi trên cái phản tre trước hiên nhà đung đưa chân, nó cứ ngó trái ngó phải. Thấy dáng người là nó đừng dậy nhìn rồi lại thất vọng ngồi xuống.

Người nó đang đợi là cô Ly, bình thường trưa nào cô cũng chạy qua nhà nó chơi với nó, thế nhưng hôm nay nó lại không thấy cô qua.
Sao cô có thể qua được khi hôm qua cô bị bà hội đồng đánh đến rỉ máu. Đang ngồi buồn thì chị Huỳnh từ nhà trong bước ra, nó quay sang thấy chị mình thì chạy lại đỡ chị ngồi trên tấm phản. Nó ngồi kế bên chị im lặng không nói gì.

" đang chờ cô ba có phải không? "

Nghe chị mình hỏi nó giật mình chối lia lịa.

" h-hông có, chỉ là em thấy hơi lo thôi à! "

Nghe nó bảo lo chị Huỳnh phì cười một cái, xoa đầu nó nhẹ nhàng an ủi.

" cô ba có việc của cô, khi nào rảnh cô ấy sẽ ghé mà! "

Nó dạ một tiếng rồi bổng nó cẫng lên. Nó khều tay chị Huỳnh rồi hí hửng gọi.

" Cậu cả kìa chị, cậu qua chơi kìa! "

Nghe thấy cậu cả Huỳnh chợt nở một nụ cười. Cậu cả thấy chị Huỳnh ngồi đó thì tiến lại ngồi đối diện chị.

Vẫn như thường ngày, chị đưa tay lên chạm vào mặt cậu, rồi mắt cậu. Nụ cười chị chợt tắt lại, là cậu khóc sao? Chị quay qua hỏi Dương.

" Dương, cậu cả đang khóc hả em? "

Nó còn nhỏ thấy sao nói vậy. Chị biết cậu khóc liền hỏi.

" Sao cậu khóc? Ai bắt nạt cậu hả đa? "

Cậu run đôi vai lắc đầu liên tục. Giờ đây cậu thấu mình yêu đuối và vô dụng đến nhường nào.

" em Huỳnh.. Má dẫn người về xem mắt rồi, dù cho anh không muốn, hay anh đã nói rằng anh có người thương thì má anh vẫn quyết một lòng. "

Chị Huỳnh nghe xong có một chút hụt hẫng nhưng chị lại cười hiền bảo.

" không phải tốt quá rồi sao? Cô ấy có tài sắc vẹn toàn không phải như vậy quá tốt sao? "

Cậu lắc đầu, không khóc nữa. Cậu chạm tay lên mặt chị.

" người anh thương là em! Suốt đời này sẽ luôn là em. Anh mặc kệ tất cả, nhất định anh sẽ cưới em! Chờ anh! "

Nói xong cậu đứng dậy, quay qua nhìn Dương. Nãy giờ cậu cũng để ý thấy nó có vẻ như đang chờ ai đó. Cậu nói.

" muốn gặp cô Ly phải không? "

Nó tròn mắt nhìn cậu, sao cậu biết hay vậy ta?

" ngày mai cậu dẫn cô Ly qua chịu hông? Hôm nay cô Ly không được khỏe lắm! "

Nghe cô ba bệnh nó có chút lo lắng, nhưng ngày mai được gặp cô ba nên nó hết lo luôn.

*****
Sang ngày hôm, chỉ mới sáng sớm cậu cả lại vội vàng đi đâu đó, còn dắt cả cô ba theo, ông Lưu thấy thế mới thắc mắc. Nhưng ông lại nghĩ chắc cậu dẫn cô theo để dạy bảo cô, nhưng ai mà có dè.

Chạy sang xưởng gỗ được một chút, cậu lái xe qua nhà của chị em Huỳnh, đi một đoạn cậu rẻ sang hướng khác, cô ba thấy vậy cau mày thắc mắc. Cậu đá chân mày cái cô hiểu ý nên không hỏi nữa, ngồi nói chuyện với Dương luôn.
Lên Sài Thành chơi chứ gì nữa.

đến nơi thì trời chạng vạng tối, cậu và chị ngồi nói chuyện không ngớt, hai đứa nhỏ ở đằng sau ngủ không biết trời đất luôn.

" cậu đưa bọn em đi đâu vậy? "

Huỳnh kéo tay cậu lại để hỏi, cũng vì cô cũng không thấy gì nên cũng hơi hoảng.

" là một phòng trà thôi, trong trỏng người ta hát hay dữ lắm! Anh muốn em nghe thấy chúng!  "

Cô Ly nheo mắt dậy rồi sau đó khều người nhỏ Dương, đi một quản đường xa nên lưng cô nó mỏi. Dương nó chưa quen nên cũng không khác gì cô, có ai như cô không 20 tuổi đầu mà hành xử như đứa con nít.

Cậu dắt chị Huỳnh theo sau là hai người nhỏ kia.  Khá khác với các phòng trà khác, nơi đây khung cảnh hữu tình, nhẹ nhàng. Toàn những vị khách yêu ca hát mà đến chứ không phải vì người hát.

Bốn người chọn một bàn ở gần sân khấu, cũng may vừa kịp giờ, một cô ca sĩ trẻ mái tóc xoăn uốn lọn kèm theo chiếc váy lộng lẫy trông thật kiêu sa. Cô ấy vừa nhịp theo điệu nhạc, cậu cả, chị Huỳnh, cô ba nhắm mắt chiêm ngưỡng giọng ca ấy còn nhỏ Dương có biết gì mấy cái này đâu nên nó ngồi bốc điểm tâm ăn lấy ăn để. Cô ba quay sang thấy thế bụm miệng cười.

----
Tối đó.
Sau khi đến phòng trà, cậu cả đưa mọi người đến một nhà hàng ven hồ để ăn tối. Cậu chọn một bàn rồi dắt cả ba vào đấy, cậu cả và cô ba nhiệt tình giúp hai chị em Huỳnh chọn món, mới đầu nhìn thấy nhiều món quá con Dương hơi choáng ngợp vì nó lần đầu đến một nhà hàng sang trọng như vậy.

Trong lúc chờ gọi món, những vị khách xung quanh chỉ chỉ chỏ chỏ gì đó. Cô ba thấy vậy chỉ liếc mắt nhìn một cái, những người vô tình thấy ánh mắt sắt lẻm của cô chỉ biết cúi đầu quay đi.

Đụng ai không đụng đi đụng vào cô cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro