Chương 1: Chơi năm mười.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có câu nói được truyền rằng: ''Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên'' Thế mà ngày nào cũng được nghe bài ca khổ miễn phí. Khổ đủ điều, khổ đủ thứ, cứ thế rên rỉ suốt ngày, suốt tháng. Nói thế chứ cuộc đời là những cuộc chiến không đấu tranh ắt hẳn sẽ thua cuộc và sẽ mãi mãi chìm hoàn cảnh "khổ". Thế nên con người thường đặt ra ước muốn "nếu như", "giá mà". Và trong đó có cả tôi. Ước gì được quay về quá khứ với hành trình tuổi thơ của chính mình. Lúc đó chỉ biết chơi chứ không biết nghĩ gì. Lúc nhỏ có biết gì đâu ,hồn nhiên đến nổi hai đứa bạn ( boy and girl ) tắm mưa chung, ngủ chung, thậm chí là ăn cùng cây cà rem. Cùng nhau tụ tập bày ra đủ mọi trò chơi. Ngày xưa đứa nào cũng hứng thú các trò chơi mà chúng nó bày ra. Có đứa hứng đến nổi quên đường về nhà. Đến khi ''pa má'' nó cầm gậy đến '' dọa '' thì tụi nó mới chịu về nhà tắm rửa, ăn cơm, học bài. Đến tối, không dễ gì mà bắt chúng nó ở nhà học bài, trong đó kể cả tôi. Bọn bạn ra hiệu '' vỗ tay 2 cái '' ở trứơc ngõ là ám hiệu cho việc tập trung lại để chơi năm mười. Nhân lúc '' pa má '' tôi đang xem thời sự, tôi xách dép vượt rào trốn đi cùng đám bạn trong xóm. Bóng tà xế chiều, mặt trời sắp lặn, ánh hoàng hôn đỏ rực nhuộm màu cánh đồng lúa. Tiếng bạn bè ríu rít, oan oan với nhau. Vào cuối ngõ xóm, tôi đã thấy nhóm bạn đang oẳn tù tì. Và thế là cái Út Ri phải '' bị" còn tụi tôi đi trốn.

-"5...10...15........90,95,,100....., tụi bây trốn xong chưa, tao đi bắt nghe".

Giong Út Ri nói to dõng dạc như tuyên bố chiến tranh. Tôi cùng thằng Min giành nhau trốn ở bụi rơm.
-" Mày đi chỗ khác đi, nỡ cái Út Ri thấy tao trước thì sao, tao xí trước mà". Tôi nói với thằng Min khi hắn đang giành chỗ núp với tôi.
- Con này hài, chổ của công chúng, của thần dân, của tổ tiên, bà con cô bác không phải của mày" . Thằng Min phản bác, lên giọng điệu thường ngày hắn vẫn luôn thường ca.
-" Mà tao tới núp trước''. Tôi đẩy đẩy khuỷu tay hắn.
-'' Mi đừng có mà ồn, đống rơm này có mà chấp mày, ngồi yên đi'' .Hắn mất kiên nhẫn, mắt nhìn chằm chằm phía trước.
Trước lời nói chặn họng của Min, tôi cứng họng chẳng nói nên lời nào. Không phải tôi chịu thua hắn mà tại hắn đẻ trước tôi một năm nên kinh nghiệm hắn nhiều hơn tôi. Kinh nghiệm ở đây là kinh nghiệm ăn nói, cô dì chú bác trong xóm thường khen hắn hiền lành, ngoan. Nhưng đúng ra hắn là con hồ ly chín đuôi trong phim Tây Du Kí bồ của Ngưu Ma Vương thì đúng hơn. Chính vì thế tôi không thèm nói lại làm gì, vừa tốn kalo vừa tốn hơi. Và tôi là ai chứ, nhắc đến Rainy là nhắc đến tôi, một người hiền lành ngoan ngoãn, gặp bà già thì dắt bà qua, gặp em nhỏ thì vỗ đầu bảo ngoan, gặp thầy cô thì "À dạ em chưa làm bài tập".. Đang loay hoay với dòng suy nghĩ tôi vẽ ra thì bỗng giọng Út Ri vang lên thánh thót như bắt được vàng.
-"Rainy, tao thấy mày rồi nhá, ngồi bụi rơm hí". Út Ri cười khoái chí.
Trời ơi! Sao nó chỉ thấy mình tôi còn thằng Min thì sao, hắn ngồi cạnh tôi mà, vậy là sao, là sao, cái xác hắn to đùng vậy mà không thấy mà lại thấy tôi. Tôi trong tình trạng mây lơ lững, các dấu hỏi to đùng không có đáp án thì thằng Min lên giọng trêu chọc.
-" hahaha..., đáng đời mày nha con, ai mượn đòi giành chổ cho được, lêu lêu...''
-"Xí xí, bổn cung nương tay cho mày thì có. Mà mày cứ ngồi đó mãi luôn đi cho kiến tới cắn chết cha mày luôn'' . tôi bốp chát lại
-"Tao ăn ở hiền lành, đời nào tụi kiến cắn tao''.
Tôi chẳng nói chẳng rằng quay người bước đi và để lại cho hắn một nụ cười đầy hàm ý. Thua keo này ta bày keo khác, hắn là con trai vậy mà lại đi so đo với con gái, cơ mà hắn là con trai nhưng sao nó đẹp đến lạ lùng hơn cả thiên sứ huống gì sau này hắn lớn lên có cả khối con gái đeo bám. Mà thôi cũng mãn nguyện rồi, tổ kiến đã trả thù giúp mình, lần này cũng phải cảm ơn Út Ri nếu nó không kêu tên mình trước chắc là mình bị tổ kiến ăn thịt mất. Đi chưa tới 10 bước : -"ơi má ơi cứu con.......h...u....h...u'' Là tiếng của thằng Min đang kêu la, hình như địch đã phản công. Yeahh ... chết mày chưa Min. Tôi khá hài lòng, nhưng chẳng vui tí nào khi thấy má hắn cầm cái gì dài dài như cái roi. Ôi ! thôi chết muộn rồi về thôi. Không biết má thằng Min có làm gì hắn không nhưng tình hình là tôi sẽ bị ăn roi vì cái tội trốn nhà đi chơi mà không xin phép và còn trốn học đi chơi nữa chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro