Chương 1. Thầm yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.Sau buổi diễn ngày hôm đó cả 3 hầu như ai cũng đã thấm mệt, mồ hôi chảy đầm đìa như cả 3 vừa mới tắm. Lúc này bỗng Tô Trí Khanh đề xuất :
"Để ăn mừng hay là chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa đi, mấy tuần nay bận rộn để chuẩn bị cho buổi trình diễn mà cái bụng anh chưa được ăn no đây này "
Nghe vậy Hạ Sở Sở liền trả lời bằng một giọng đã nũng nịu :
" Ăn gì chứ , em mệt lắm rồi " * liếc nhìn Lý Nam*
Nghe tới đó Tô Trí Khanh có chút hụt hẫn đáp :
"Ò , nếu em không khỏe thì không đi cũng được "(Em ấy bị sao vậy chứ mình chỉ sợ em ấy đói thôi mà, à mà em ấy không khỏe đáng ra mình phải lo cho em ấy chứ sao lại đứng đây suy xét cơ chứ mình thật là )*suy nghĩ tự trách thầm*
"Sở Sở à em có sao hay không ,em có cần anh đi mua..."
Cậu chưa kịp nói hết câu thì Sở Sở đang khoác tay Lý Nam và nói :
" Anh Khanh à em đổi ý rồi , anh Nam đã chịu đi thì em cũng đi , phải không ai Nam?" * Nhìn Lý Nam cười*
"Ừ" *Lý Nam lạnh nhạt đáp*
" Nào vậy cả hai chúng... , à nhầm cả ba chúng ta mới phải cùng đi thôi" *Cô nàng hứng hở*
Lý Nam đi phía trước , ở phía sau giờ đây chỉ còn lại cậu và cô ấy, cậu thích lắm thích cái cảm giác được đi chung với người con gái mà mình thầm yêu ,cô gái nhỏ nhắn với đôi má hồng hồng , cùng một nụ cười tỏa nắng khiến lòng cậu xao động. Để chuẩn bị cho buổi biểu diễn ngày hôm nay cô ấy đã mặc một chiếc váy màu hồng một màu không quá đậm , mà cũng không quá nhạt nhưng cũng đủ để cô nổi bật trước đám đông,chiếc váy nhẹ nhàng lướt ngang trước mặt cậu không khác gì một thiên thần càng làm cậu mê đắm cô gái ấy hơn. Đang đắm mình vào dòng suy nghĩ du dương , thì một giọng nói trầm ngâm cất lên :
"Nè hai người đi nhanh lên đi chứ "
Thì ra đó là giọng nói của Lý Nam cậu ta ghét nhất là việc phải chờ đợi một ai đó.
"À em tới liền đây, " * Hạ Sở Sở chạy lại xin lỗi ríu rít *
Cậu bực tức la lên :
"Thích thì đi trước đi chứ , sao lại quát người ta như vậy , bộ cậu bị úng não hay gì"* cậu hét thẳng vào tai Lý Nam *
Sau đó cậu tiếng lên phía trước nói với Sở Sở :
"Hôm nay em đẹp quá trời luôn"
"Anh Lý Nam cũng không tệ mà đúng không anh Nam " * Khoác tay Lý Nam và nhìn cậu ấy *
(Sau em ấy lúc nào cũng anh Nam , anh Nam hết vậy mình thì thua gì cậu ta chứ)* nghĩ thầm *
"Phía trước có nhà hàng kìa hay là mình vô đó đi ha hai anh " *Sở Sở nói một cách hứng vỡ*
Vào nhà hàng họ gọi phục vụ :
"Phục vụ ơi , bàn của tụi em nè" *Trí Khanh nói *
Khi phục vụ ra dọn bàn cho ba người thì ông ấy hét lên kinh ngạc :
"A hình như đây là nhóm nhạc nổi tiếng HNK có phải vậy không hả ?"
"Dạ phải..." *cậu trả lời thủ thỉ*
" Bà ơi có mấy ca sĩ nổi tiếng lại ăn quán của mình nè bà , bà ra coi"
"Đúng rồi , ở ngoài tụi nhỏ đẹp quá he ông"
Nói rồi bà lão bắt đầu nêu tên từng người :
"Cậu này chắc là Lý Nam rồi "
"Cô này là Sở Sở"
"Dạ cháu cảm ơn bà "* Sở sở đáp một cách vui vẻ *
"Còn cậu này là Khanh , Khanh cái gì Khanh nè..."
Thấy bà lão có vẻ quên nên ông lão nhắc :
"Là Tô Trí Khanh "
"Ôi trời bà già rồi nên trí nhớ không được tốt lắm đừng giận bà nghe" * bà nhìn cậu cười *
" Ở ngoài hai đứa nhìn xứng đôi quá he ông"
"Là ai xứng đôi với ai ?, ở đây có tới hai đứa con trai lận đó bà"
"Là Lý Nam với Sở Sở chứ ai nữa , xứng đôi thật"
Nơi rồi ông bà lão cùng nhau đi vào trong để lại chiếc bàn ăn với không gian yên tĩnh cho ba người. Lúc này Tô Trí Khanh nghĩ thầm :
( Sao ai cũng thích cậu ấy thế nhỉ bộ mình không xứng với em ấy hay sao)
"Sao anh không ăn đi anh Khanh , đồ ăn nguội hết bây giờ "
" À à , anh ăn liền"
Đang ăn thì trong người Lý Nam cảm thấy nóng thất thường nên cậu ta xin phép vào nhà vệ sinh
" Hai người ăn đi tôi vào nhà vệ sinh lát " *Lý Nam nói *
Sau khi lý nam vừa rời đi được 3 phút Cậu cũng rời khỏi bàn và đứng dậy đi về hướng phía phòng vệ sinh . Khi đi tới phòng vệ sinh cậu định vào thì nghe bên trong vọng ra một tiếng
"Hình như đó là tiếng của Lý Nam , cậu ta đang làm gì thế nhỉ" *cậu nói nhỏ *
"A... ưm...~ á" * thở gấp *
"Lý Nam à cậu có sao hay không ?, nè nè đừng có làm tôi sợ nhé , Lý Nam , Lý Nam " *cậu hét mạnh vào cửa *
"Cậu không nói gì là tôi vào đó "
"Cậu đừng vào đây , nó sắp.... p..ph...phát t..án rồi , hơ tôi nóng quá "
"Cậu có chuyện gì , để tôi vào ngay"
*xoay tay nắm cửa*
"Hả cậu bị gì vậy , nè cậu đừng làm tôi sợ nhé , hả sao cậu nói cái gì"
"Lúc nãy..., hờ hư... khi chúng ta kết thúc buổi diễn thì có... một fan hâm mộ đưa cho tôi một nước...t..tôi nghĩ đó ,ch...chỉ là nước bình thường nhưng ,không ng..ờ trong nước có thuốc..., cậu mau ra khỏi đây đi "
"Vậy thứ thuốc đó là ..."
"Ưm... cậu làm gì tôi vậy ?, nè buông ra tôi với cậu đều là nam đó , buông ra "* cậu la hét thất thanh*
"Là nam thì sao chứ có thì chơi thôi"* hắn nói giọng thều thào *
Hắn dùng tay bịt miệng cậu và nói nhỏ vào tay cậu :
" Cậu im ngay cho tôi nếu như cậu không muốn bị phát hiện"
Tô Trí Khanh khóc lóc và nói :
"Rốt cuộc cậu uống trúng thứ gì vậy hả?"
Chưa kịp nói dứt câu hắn đã dùng môi của mình để bịt miệng cậu lại ,tay hắn sờ soạn khắp người cậu , hắn dùng lưỡi liếm từ yết hầu của cậu xuống mặc chi cậu khóc hắn vẫn cứ làm .
~ a...ưm ...hic...hic~
"Cậu im ngay cho tôi "
Hắn thúc mạnh vào người cậu làm cậu đau đớn nhưng cậu không dám la vì sợ cả hai bị phát hiện .
2. Ở ngoài lúc này Hạ Sở Sở thấy họ đi vệ sinh lâu quá chưa ra cô khá lo lắng, và gọi cho họ nhưng không một ai bắt máy, lúc này quản lý gọi điện đến cho cô buột cô phải về ngay nên không còn cách nào khác cô đành lại tin nhắn cho cả hai...(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro