Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn A vốn cho rằng từ sau chuyện này hẳn sẽ không cần mượn cớ trải qua kỳ phát tình nữa, một năm sau là có thể bình chân như vại.

Nhưng sự thật vẫn tàn nhẫn đập lên khuôn mặt trắng nõn nho nhỏ của bạn.

Bạn thực sự đã đánh giá quá thấp mức độ vô liêm sỉ của bản thân.

Một ngày nọ, bạn phát hiện bạn học ngồi sau mình đã ba ngày rồi không đi học, đột nhiên cảm thấy rất kinh ngạc. Tuy rằng kỷ luật ở trường học cho O không chặt, lại cũng chẳng có mấy ai muốn học hành gì, thế nhưng yêu cầu đến lớp vẫn rất nghiêm.

Tiểu O nghe thấy vậy, liền ngẩng đầu từ trong sách toán học lên à một tiếng: "Cậu ta đến kỳ phát tình mà."

Bạn học A ngạc nhiên há hốc miệng: "Phát tình là có thể xin nghỉ à?"

Tiểu O vẫn chưa hoàn toàn bò được từ đại dương kiến thức lên trên bờ: "Ừ, nhưng mà hai ta uống thuốc ức chế rồi nên sẽ không ảnh hưởng đến học tập."

Bạn học A lại kinh ngạc đến mức mặt biến sắc: "Không phát tình thì không xin nghỉ được à?"

Tiểu O mặt mông lung: "Không phải, đến Tết chúng ta vẫn được nghỉ về nhà ăn sủi cảo mà."

Bạn A không nói gì nữa.

Tâm bạn A đã vỡ tan tành rồi.

Buổi tối hôm đó trở về nhà, bạn A liền làm rơi lọ nước xịt mùi mới mua xuống đất.

Tiểu O vừa vào phòng đã thấy cả phòng nồng nặc mùi thơm cùng với bạn A đang nằm trên giường uốn éo thành cái bánh quai chẻo, mặc dù không kinh sợ như lần trước, nhưng rõ ràng vẫn rất mông lung: "Anh em à, không phải cậu dùng thuốc ức chế rồi sao?"

Bạn A yếu ớt mà không mất đi vẻ quyến rũ liếc mắt nhìn cậu, thỏ thẻ: "Tui... tui cũng không... a... không hiểu tại sao... thân thể... nóng quá... thật khó chịu..."

Tiểu O nhìn bạn A nằm trên ga giường đen, làn da nhẵn nhụi trắng như sứ được 18 lớp sữa dưỡng che chở đã nổi lên ửng hồng vì tình dục, nên quyết định nhanh chóng lấy thuốc ức chế kia ra.

Đối mặt với ánh mắt tha thiết của Tiểu O, bạn A vừa thở dốc vừa tỏ vẻ kỳ phát tình của mình lần này không mạnh như lần trước, cũng không cần lãng phí thuốc ức chế đắt đỏ như vậy. "Cái thứ thuốc ức chế này có tác dụng tận một năm, lần này tui phát tình chỉ e là thể chất đã miễn dịch rồi, để tui ở một mình sẽ khỏi ngay thôi. Tiểu O cậu đi mau đi, đừng vì tui mà làm lỡ sự nghiệp đến thư viện tự học của cậu."

Tiểu O cảm động đến mức hai mắt đều đỏ, vội vàng nói: "Anh em, cậu ở đây phát tình khó chịu như vậy tớ làm sao có thể cam lòng rời khỏi cậu được, thời gian học tập tuy quý giá nhưng cậu vẫn là quan trọng nhất, hôm nay không làm toán cao cấp nữa, tớ phải ở đây chăm sóc cậu."

Bạn A vội vã chống người dậy, liên tục xua tay, sau đó bởi vì thân thể suy yếu mẫn cảm quá mức mà lại ngã ra giường: "Anh em, mọi chuyện phải lấy đại cục làm trọng. Chuyện học tập là chuyện sống chết, sao có thể vì anh em mà chểnh mảng. Vì lý tưởng AO bình đẳng của chúng ta, cậu nhất định phải chăm chỉ nỗ lực, chứng minh cho thiên hạ rằng chúng ta không hề thua kém bọn họ chút nào, cậu đi nhanh đi."

Nước mắt Tiểu O rơi lộp độp: "Anh em, sao cậu lại đối tốt với tớ như vậy..."

Bạn A không thở ra hơi: "Chuyện này có là gì, học tập mới là con đường vĩ đại."

Vì vậy, Tiểu O nước mắt lưng tròng rời đi, trước khi đi còn không quên dặn dò tha thiết: "Anh em, sao tớ cảm thấy mùi pheromone của cậu không giống lần trước lắm, lúc nào rảnh rỗi cậu đến bệnh viện khám thử đi."

Bạn A thầm nghĩ: Lần trước tui đổ nước xịt mùi hiệu thần Năm lần này đổ là nước xịt mùi hiệu dì Năm, mùi có thể giống nhau được chắc?

*dì Năm và thần Năm đọc gần giống nhau.

Rồi phất tay tạm biệt Tiểu O, còn nhân tiện dặn cậu đừng quên giúp bạn xin nghỉ với thầy phụ đạo.

Sau đó, bạn O vì chỉ cần một lời không hợp đã có thể phát tình, trở thành Omega cấp độ sử thi cực kỳ dồi dào pheromone trong triền thiết của học viện.

Bạn A cùng với Tiểu O như hoa sinh trưởng trong mùa xuân, dần dần khỏe mạnh trưởng thành trong trường học cho O.

Bởi vì thiên phú của A đã được định trước sẽ tốt hơn O rất nhiều, bạn A dù ngày ngày nhàn rỗi nằm dài trên giường không học cũng không thèm ghi chép gì, lại lần nào kiểm tra cũng có thể đứng top, có lúc thi còn tốt hơn cả Tiểu O.

Tiểu O ngày nào cũng nỗ lực học tập đến hơn mười một giờ, học đến nỗi mép chân tóc cũng sắp cao như vị trí trên bảng xếp hạng, mỗi ngày chạy bộ trở về đều thấy bạn A đang nằm trên giường đắp mặt nạ ngủ say như chết, đã vậy còn hai ba ngày lại phát tình xin nghỉ học một lần, kệ đầu giường cạnh đó còn đặt một đống bảng kết quả học tập cao hơn cả mình, trong lòng lại không hề đố kỵ chút nào.

Cậu vui vẻ hào hứng để đồ ăn sáng xuống cho bạn A, thầm nghĩ bạn A cũng thật là xuất sắc, hai anh em ta nhất định có thể cố gắng hết mình, nỗ lực thực hiện giấc mộng AO bình đẳng.

Cuộc sống từng ngày trôi qua.

Nói thật, cuộc sống của bạn A có vẻ thật sự tẻ nhạt trong mắt người khác. Bạn không chỉ là một tên trai tân chẳng có đời sống tình dục gì, lại còn là cậu trai suốt ngày ru rú trong nhà không hề có cuộc sống về đêm. Ngày ngày chỉ đắp mặt nạ rồi ngủ, chăm sóc sắc đẹp, vận động lớn nhất mỗi tuần chính là cùng Tiểu O tham gia diễu hành bình đẳng giới đi loanh quanh trên đường hai vòng, cũng không biết một thân thịt thà da dẻ trắng mịn kia là nuôi cho ai ngắm.

Tiểu O nghe lời đàm tiếu như vậy thì rất tức giận, sẽ lớn tiếng phản bác lại bọn họ. Bạn A thì ngược lại, chẳng cảm thấy gì, ngày nào cũng được lén lút lười nhác như một O đã là chuyện rất hạnh phúc rồi, huống hồ chính bạn còn nhàn hạ hơn các O khác nhiều. Tuy bạn vẫn rất mong đợi cuộc sống về đêm cùng với sinh hoạt chụt chịt trong tương lai, thế nhưng cái kiểu dễ dàng làm bại lộ hành vi của bản thân như vậy, chính bạn cũng không muốn tự đi tìm chết.

Bạn A vẫn luôn cho rằng mình có thể ngày ngày bình an như chó nhỏ sống giữa một đám Omega trải qua cuộc sống thần tiên, tương lai cầm bằng đại học đi vào xã hội, dựa vào bản lĩnh học được từ trường học cùng nhan sắc trời sinh đi quyến rũ một tên cao phú soái sau đó mở ra con đường của một chú chó sống trong nhung lụa giàu sang.

Nhưng cuộc đời chính là một cái túi pheromone, người ta vĩnh viễn không thể biết một giây sau là mùi hương gì.

Cuộc sống của bạn A cứ như con tàu Titanic, đang lái yên ổn thì đâm phải núi băng, sau đó chìm...

Giống như tất cả các bộ ABO khuôn sáo khác, mỗi Omega bé nhỏ không ngừng vươn lên hô hào AO bình đẳng đều sẽ gặp một A thân cao mét tám, tính dục tràn trề, sau đó triển khai một hồi ta truy ngươi đuổi, ta sủng ngươi, ngươi nói xin tôn trọng quyền bình đẳng giới, ta ngược ngươi, ngươi nói tình yêu ngươi dành cho ta độc nhất vô nhị. Đương nhiên, chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến bạn A, đâu chỉ có một lần bạn đã cảm nhận được từ sâu trong lòng rằng, AO muốn bình đẳng không thể là cái thứ tính lực tràn trề trong truyền thuyết.

Chỉ là tiểu trúc mã của bạn, khuê mật của bạn, không cẩn thận, yêu mất rồi.

Tiểu O lúc đầu cực kỳ kiên định tỏ vẻ, kể cả tớ và một tên cường A yêu nhau, tớ vẫn sẽ là một người kiên định vì chủ nghĩa O quyền, tớ sẽ không từ bỏ lý tưởng của bản thân, trở thành nhà khoa học Omega đầu tiên của quốc gia này, chuyện yêu đương nhỏ bé này sao có thể ngăn cản được tớ, con người lao nhanh giữa một vùng biển rộng trống trải.

Sau đó, vì xem phim cả đêm với tên cường A kia, cậu đã ngủ quên lỡ luôn buổi thi môn Toán.

Tiểu O nhìn tờ giấy thi lại, vừa gạt nước mắt vừa nói tớ không hối hận, vì yêu tớ có thể từ bỏ tất cả.

Tiểu O càng ngày càng bận rộn, nếu không phải yêu đương cùng với tên cường A mà bạn A chưa từng gặp mặt kia thì sẽ đều ở trong thư viện điên cuồng học bù bài tập toán, thời gian ở cạnh bạn A ngày càng ít.

Bạn A cũng không nói gì, cũng chỉ là lúc ngủ dậy thiếu một phần ăn sáng nóng hổi, lúc bạn diễn hăng say làm trời làm đất thiếu một người khóc thút thít đứng xem mà thôi.

Chẳng có gì ghê gớm cả.

Chỉ là Tiểu O cả ngày bận rộn tối mắt tối mũi, bạn cũng không tìm được cơ hội nhắc nhở cậu uống thuốc ức chế đúng lúc.

Sau đó tiểu O liền quên mất.

Sau đó tiểu O liền phát tình.

Sau đó tiểu O liền bị chịt.

Sau đó tiểu O liền bị đá.

Lúc kể lại cho bạn A chuyện này, Tiểu O rất bình tĩnh, cậu nói cho bạn A biết, lý do tên cường A kia tra cậu chính là sau khi chịt chịt xong, tên kia cảm thấy làn da cậu không đủ trắng, lông mi không đủ dài, mông không đủ vểnh, eo không đủ thon, mấu chốt chính là nước mọe nó không đủ nhiều, không sướng một chút nào.

Tiểu O nói xong thì chỉ cúi đầu xoay cốc trà bạn A bưng tới cho cậu, tự giễu cười nói: "Có lẽ là tớ uống nhiều thuốc ức chế quá rồi, bọn họ đều nói tớ không giống O."

Bạn A thầm nghĩ: Đúng đó, cậu thân là O mà da còn không trắng bằng tui, lông mi không dài bằng tui, mông không vểnh bằng tui, eo còn không thon bằng tui, có khi rên còn không gây nắng bằng tui.

Thật ra kể cả tiểu O không tự mình nói thì bạn A cũng biết chuyện này, dù sao thì cũng đã truyền khắp cả học viện. Có điều, câu chuyện quá khuôn sáo như này cũng chẳng có gì đáng để xem lâu thêm.

Một O yêu phải tra A, hai người chia chia hợp hợp rồi cuối cùng nhất định vẫn sẽ phải bên nhau. Dù sao Tiểu O cũng đã bị tên cường A kia đánh dấu, hai người không ở cùng nhau chẳng lẽ muốn BE à.

Mọi người đều dồn dập đến an ủi Tiểu O: Không sao, mấy tên tra A lúc đầu đều như vậy ấy mà, chờ đến ngày nào đó cậu ra nước ngoài du học, gặp tai nạn xe cộ vào viện sau đó phát hiện ra mình mắc bệnh ung thư, bệnh trầm cảm rồi cả hội chứng mèo kêu nữa, vào lúc tính mạng hấp hối thoi thóp, lập tức sẽ chẳng còn sống được bao lâu, hắn sẽ đột nhiên nhận ra tình yêu ẩn giấu trong đáy lòng dành cho cậu, không tiếc bất cứ giá nào, dù có phải bỏ qua hoạt động khuyến mãi của siêu thị cũng sẽ tới thăm cậu. Sau đó hai người thiên lôi đụng địa hỏa, ngay lúc trên giường bệnh gặp được hồi quang phản chiếu thì rơi vào kỳ phát tình, hắn chịt cậu một trận sung sướng đã đời từ đó không phải cậu thì không làm được. Nếu có thể cứu lại cậu, vậy thì hai người có thể bắt đầu cuộc sống chụt chịt mỹ mãn, không cứu lại được thì cậu cũng có thể mang một tình yêu chân thành rời đi nhân gian mà.

Tiểu O cười khổ, thầm nghĩ: Lý do tên kia tra tớ chính là vì hắn không thể làm tớ một trận đã đời không phải tớ thì không sướng mà.

Bạn A chờ cho tiểu O nói xong, nói với cậu: "Cậu khóc đi."

Tiểu O cười nhạt lắc đầu một cái.

Bạn A đứng dậy: "Vậy cậu ở đây tui đi tìm tên A kia dạy cho hắn một bài học."

Tiểu O lập tức khóc òa lên: "Cậu đừng đi đừng đi."

Bạn A nói: "Không sao, tui biết tui là O hắn ta là A, tui đánh không lại hắn ta, tui chỉ đi dạy cho hắn một bài học thôi."

Tiểu O khóc càng dữ dội hơn: "Cậu thông minh như thế, ăn nói lại giỏi như vậy, tớ sợ cậu thuyết phục hắn ta xong tớ sẽ phải cùng một tên như thế HE sau đó sống cùng nhau đến cuối đời mất."

Bạn A: "Vậy được, tui không dạy cho hắn một bài học, tui đến đánh hắn một trận cho hả giận."

Tiểu O liền vội vàng kéo tay bạn lại: "Anh em, tuy cậu là O, nhưng tớ luôn tin tưởng AO đều giống nhau, huống hồ cậu lại ưu tú như vậy, năng lực lại cao, không phải tớ nghi ngờ cậu thật sự có thể đánh chết hắn ta hay không, nhưng nhìn lịch đi, cậu cũng sắp đến kỳ phát tình rồi, đừng ngàn dặm xa xôi chạy tới cho người ta chịt."

Bạn A gạt cái tay đầy nước mắt nước mũi kia ra: "Không sao, pheromone của tui vẫn luôn phân bố hỗn loạn, tháng trước tui vừa phát tình ba lần tiêu hao hết phần tháng này rồi, tháng này sẽ không phát tình nữa. Cậu rảnh rỗi thì ngồi đây làm hai bài toán đi, tui đi một lúc rồi sẽ quay lại."

Trong quán rượu, bạn A vừa liếc mắt một cái đã nhìn ra được ai là cái tên cường A kia. Dù sao thì oanh oanh yến yến cả cái quán này đều đang vây quanh hắn, không nhận ra cũng khó.

Tên tra A kia đứng giữa một đám yến oanh, đang cảm thán nhân sinh cô quạnh, tri kỷ khó cầu, ngước mắt lên liền nhìn thấy một em giai xinh đẹp đi về chính mình. Người đẹp kia có làn da trắng mịn, khí chất khác biệt, tư thái xinh đẹp, cử chỉ quyến rũ, giữa hai hàng lông mày còn toát ra vài phần tinh anh lanh lợi, giống như đóa hoa mẫu đơn vừa yêu diễm vừa đoan trang. Eo đã nhỏ thì thôi, chân moẹ nó còn dài hơn cả hắn, mặc quần tây đeo thắt lưng nhỏ, khỏi nói nhìn muốn chịt thế nào. Tra A không khỏi có chút đờ đẫn ngây dại.

Người đẹp kia vừa tiến đến, quầy bar trong nháy mắt đã yên lặng như tờ, ngay cả Lafite 1982 cũng ảm đạm phai mờ trước mặt người nọ. Bạn bước nhanh, định đến thẳng chỗ tra A, mấy tay lão luyện trong quán bar vừa nhìn tình hình này đã biết chốc nữa chắc chắn có drama để hít, dồn dập rướn cổ lên hóng hớt.

Bạn A đi tới trước mặt tên kia, không hề do dự cho hắn một cái tát, sau đó quay đầu bỏ đi, trong lúc đó, quần chúng nhân dân vẫn đang hít hà, bày tỏ nỗi lòng: Diễn xong bỏ chạy đúng là kích thích.

Sau đó, còn chưa kịp rời khỏi quán bar được vài bước đã bị người nhấn lên tường, ngẩng đầu lên liền thấy tra A đang mỉm cười tà mị với bạn: "Người đẹp, em đã thành công làm tôi chú ý rồi."

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi vốn là định hôm nay có thể viết xong luôn một lần... Xin lỗi huhuhu, ngày mai! Ngày mai nhất định sẽ xong! Giờ muộn quá tôi phải đi ngủ rồi, buồn ngủ chết tôi rồi, ngày mai có lớp... Ngủ ngon, ngủ ngon, ngày mai gặp, ngày mai gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro