chương 381-382-383:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 381: máu . . . . (1)

  Mộ Nhã Triết nhìn chằm chằm cô một lúc, không nhẫn nại nổi nữa, chỉ cho là cô khó chịu ở đâu đó không nói với anh, vì thế không hề nghĩ ngợi vòng cánh tay qua eo và đầu gối của cô, ôm cô vào ngực, lại nhận được tiếng thét chói tai của cô.

"Á -----------"

Sắc bén, chói tai, gần như sắp phá hỏng màng nhĩ của anh!

"Câm miệng!" Mộ Nhã Triết không vui nhíu chặt mày, ánh mắt đảo qua, cô sợ đến im thin thít!

Im lặng một lúc, bỗng dưng --------

"Mộ Nhã Triết..." Giọng nói như muỗi kêu.

"Sao?"

Cúi đầu thấy trên mặt cô nổi lên màu hồng khác thường.

Mộ Nhã Triết chợt cảm thấy có gì sai sai, khóe mắt nhìn thoáng qua màu đỏ chói mắt trên ghế, nhất thời tim như ngừng đập, nhìn thẳng cô!

Máu --------?

Cô bị thương?

"Xảy ra chuyện gì?"

Mà Vân Thi Thi vốn đã quẫn bách từ lâu nên mặt càng thêm đỏ, cô sợ dây bẩn ra người anh, gấp đến mức muốn khóc, gần như khóc đến nơi: "Mộ Nhã Triết, mau buông tôi ra!"

Anh không thèm đề ý, đôi mắt chau lại, hỏi: "Bị thương ở đâu?"

Vân Thi Thi bất lực liếc mắt, mặt nóng bừng, giọng nói như thầm thì: "Không, không phải bị thương..."

"Không nói?" Ánh mắt người đàn ông lạnh đi, giọng điệu không cho phép từ chối: "Tôi đưa em đi bệnh viện."

Gì cơ ----------

Đi bệnh viện? Đừng mà!

Cô vội siết chặt vạt áo của anh, ngập ngừng nói: "Tôi, cái đó của tôi tới..."

Cô nói quá nhỏ, Mộ Nhã Triết không nghe thấy được. Thấy người đàn ông vẫn ôm cô đi ra phía cửa, Vân Thi Thi giận đến phát mệt, nóng nảy đến mức muốn cào anh!

Lấy dũng khí, đề cao âm lượng!

"Mộ Nhã Triết, kỳ kinh nguyệt của tôi tới!"

...

Người đàn ông đứng khựng lại.

Cô tinh nghịch ấp úng: "Cho nên, không cần đi bệnh viện, anh mua băng vệ sinh giúp tôi là được!"

...

Thấy anh im lặng hồi lâu, không có phản ứng, Vân Thi Thi lại nhỏ giọng nói: "Tôi dùng nhãn hiệu Sofy..."

Ngay sau đó lại là một màn yên tĩnh.

Cô thấy sắc mặt của Mộ Nhã Triết đen kịt.

Có điều gì bi tráng hơn điều này sao?

Cô vốn cho là bầu không khí sẽ tiếp tục giằng co như vậy, nhưng không ngờ người đàn ông lại cầm lấy áo khoác tây trang trên ghế dựa, "soạt" một cái phủ lên người cô, che chắn kín mít cơ thể của cô, ôm cô đi ra ngoài cửa.

Vân Thi Thi lúng túng, không biết anh muốn ôm cô đi đâu, chẳng lẽ vẫn muốn đưa cô đến bệnh viện ư?

"Mộ Nhã Triết? Anh đi đâu vậy?"

"Đi khách sạn, thay quần áo." Anh lời ít ý nhiều, nhưng câu nói lạnh nhạt ấy lại khiến cô an lòng khó hiểu.

Vân Thi Thi thở phào, ngoan ngoãn nằm im.

Sự chú ý dọc đường đi khiến cô thấy hơi xấu hổ, cô cúi thấp đầu, dán sát vào lồng ngực anh.

Cực nóng, rắc chắn, khỏe khoắn, cách lớp quần áo, nhịp tim đập đầy sức mạnh.

Thình ------ thịch -------

Rõ ràng như vậy, thân mật mập mờ, khiến hô hấp của cô không ngừng hỗn loạn.

Nhưng trong lòng, lại cảm thấy thoải mái ấm áp.

Cô vẫn nhớ rõ, lần đầu tiên cô có kinh nguyệt, không biết gì cả, đau đến lăn qua lăn lại trên giường.

Cha đi mua băng vệ sinh cho cô, lại bưng trà nóng tới, bàn tay to cách lớp vải quần áo xoa bụng cho cô.

Chưa từng gần gũi với người đàn ông nào như vậy ngoại trừ cha, huống chi, người đàn ông trước mắt này còn là Mộ Nhã Triết.

Lén ngước mắt quan sát gò má tuấn dật của anh, sóng mũi cao, đôi môi mỏng, chiếc cằm cao ngạo, trong cổ áo hơi để mở lộ ra đoạn xương quai xanh gợi cảm.  

~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~

chương 382: máu . . . . (2)

  Lén ngước mắt quan sát gò má tuấn dật của anh, sóng mũi cao, đôi môi mỏng, chiếc cằm cao ngạo, trong cổ áo hơi để mở lộ ra đoạn xương quai xanh gợi cảm.

Như vị thần Hy Lạp bước ra từ tranh vẽ, cả một bức tranh điêu luyện sắc sảo, tuấn mĩ bức người!

Trong lòng cô không thể không thừa nhận, nếu bỏ qua những hành vi xấu xa của anh với cô, đối với anh, có lẽ cô sẽ thật sự rung động...

Đang lúc mải mê suy nghĩ, Mộ Nhã Triết lại cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của cô, hạ mi mắt, mặt mày lạnh lùng nghiêm nghị.

"Sao?"

Vân Thi Thi ngẩn ra, lập tức vội thu lại ánh nhìn, không nhìn anh nữa.

Trong lòng như nếm được chút vị ngọt!

Dù anh luôn bày ra khuôn mặt lạnh lùng u ám, nhưng trong trí nhớ, dường như không có ai tốt với cô, quan tâm cô như vậy.

Ở trong phòng của khách sạn, Mộ Nhã Triết buông cô ra, Vân Thi Thi hấp tấp nhanh như chớp chạy tới nhà vệ sinh, giống hệt một con thỏ nhỏ đang chạy trối chết.

Người đàn ông lạnh nhạt nhìn cánh cửa đóng lại, xoay người định đi.

Nhưng nửa giây sau, khuôn mặt đầy vẻ xấu hổ của người phụ nữ ngó ra khỏi khe hở ở cửa, yếu ớt cầu xin: "Mộ Nhã Triết, bây giờ anh đi mua băng vệ sinh...cho tôi đi!"

Mộ Nhã Triết lạnh băng mở miệng: "Tôi sai người đi mua.."

Vân Thi Thi kinh sợ: "Đừng mà! Mộ Nhã Triết, anh đừng bảo người khác đi mua được không?"

Quá mất mặt!

Khuôn mặt người đàn ông đanh lại, âm trầm.

"Có gì khác nhau?"

Cô nghẹn lời.

Đúng vậy, không có gì khác nhau, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh mấy người đàn ông vạm vỡ như tài xế và thuộc hạ của anh đi mua, cô nghĩ kiểu gì cũng thấy mất tự nhiên. Vì vậy bĩu môi, bày vẻ hờn dỗi.

"Tôi mặc kệ! Không phải anh đi mua thì tôi không cần!"

"Cô gái, cô đừng có mà tùy hứng!"

Vân Thi Thi tội nghiệp nũng nịu: "Mộ Nhã Triết..."

Sắc mặt người đàn ông lạnh lẽo, không để ý đến cô, cũng không nói câu nào, dứt khoát kiên quyết xoay người.

Cô tức giận đến xoắn cả lông mày, người đàn ông này, thật tuyệt tình! Anh sẽ không cứ thế bỏ đi không quan tâm cô chứ?

Năm phút đồng hồ sau ----------

Con cưng danh môn của thủ đô, nhân vật thanh danh hiển hách giới buôn bán đang đứng trước quầy đồ dùng nữ, khi ngón tay người đàn ông cầm gói băng vệ sinh Sofy xinh xắn, đáng yêu lên thì người trong siêu thị đều kinh ngạc liếc nhìn, tầm nhìn từ đủ mọi hướng dồn hết lên người anh...

Một tay Mộ Nhã Triết siết chặt gói băng vệ sinh, khí huyết trong ngừng không ngừng cuộn trào!

Khóe mắt lạnh lùng quét qua, đường nhìn như muốn đóng băng người khác.

Lạnh dưới 0 độ -----------

Cảm tưởng gì?

So với trúng đạn bị thương còn đáng sợ hơn!

Anh không am hiểu những thứ này, vì thế gói lớn gói nhỏ mua một đống.

Lúc tính tiền, nhân viên thu ngân ngơ ngẩn nhìn gói băng vệ sinh màu xanh da trời, màu xanh lam đáng yêu cùng với vẻ mắt cứng rắn như sắt của người đàn ông tạo nên sự đối lập một trời một vực.

Trời ạ, mua nhiều như vậy mới chịu sao? Đủ dùng tận mấy năm!

Song khi cô ta liếc thấy trong giỏ hàng còn có một cái quần lót vải tơ tằm tinh xảo thì mắt mở to!

...Ặc, đây là biến thái chăng?

Nhìn người đàn ông trước mặt mũ áo chỉnh tề tuấn mĩ như thần, không thể tưởng tượng nổi nha!

Mộ Nhã Triết khoanh tay, cảm nhận được sự quan sát khác thường của nhân viên thu ngân, ánh mắt lãnh khốc quét tới, cô ta vội ngoãn ngoãn cúi đầu tính tiền, không dám nhìn lung tung nữa. Sau khi gói hàng xong, nhìn theo người đàn ông rời đi, sau lưng đã ướt nhẹp mồ hôi.

Khí thế thật khiếp người quá...  

~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~

chương 383: mua băng vệ sinh cho cô

  Vân Thi Thi ở trong nhà vệ sinh đang nôn nóng, bất chợt nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh, ngay sau đó có tiếng gõ nhẹ cửa phòng vệ sinh.

Nhưng vang lên không phải là giọng nói trầm thấp của người đàn ông.

"Cô Vân, tôi theo lệnh của giám đốc đến đưa đồ cho cô!"

Nói chuyện là giọng nữ dịu dàng.

Vân Thi Thi mở cửa, là quản lí mặc đồng phục công tác, thấy trong tay cô ấy cầm túi siêu thị rất to, nhất thời trên mặt câm nín.

"Đây là cô mua?"

"Không, những thứ này là giám đốc Mộ mua! Cô Vân, giám đốc Mộ đối xử với cô thật tốt, nào có người đàn ông nào tự nguyện đi mua loại đồ này chứ?"

Vân Thi Thi nghe vậy, tâm trạng ngọt ngào, nhận lấy túi từ tay cô ấy cẩn thận kiểm tra, nhất thời dở khóc dở cười.

Nhiều thế này? Không biết những thứ này có thời hạn sử dụng không nhỉ?

Đang lục lọi bỗng xuất hiện một cái quần lót mềm mại tinh xảo, khuôn mặt cô nóng lên, lúc này mới phát hiện ra quần lót trên người bị bẩn, không ngờ anh lại để ý như vậy...

"Anh ấy ở đâu?"

Cô gái kia mỉm cười: "Cô hỏi giám đốc Mộ ạ? Tiếp theo có một cuộc họp ban giám đốc, sợ sẽ phải họp đến khuya, ngài ấy bảo cô nghỉ ngơi trước."

Nói là họp ban giám đốc, trên thực tế, là phải lên núi đua xe cho tỉnh táo.

"À, bận rộn thế ư..."

Vân Thi Thi tắm rửa một lát, sau khi tắm xong liền bắt xe về nhà.

Nằm trên chiếc giường kingsize mềm mại, thích thú lăn qua lăn lại.

Chợt nghĩ đến điều gì, cô ngồi trước bàn trang điểm, nhìn đôi bông tai xinh xắn dễ thương, khóe môi nhếch lên.

Thỏa mãn sờ sờ đôi bông tau, rồi tắt đèn đi ngủ.

Đêm nay, Vân Thi Thi ngủ ngon vô cùng.

...

Hôm sau, Vân Thi Thi chạy tới công ti từ rất sớm.

Hôm qua xin nghỉ một ngày, quay lại lớp huấn luyện, cảm giác bầu không khi có chút câu nệ.

Không hiểu sao, những người trong lớp huấn luyện trở nên rất khách sáo.

Nhất là Giang Vũ Đồng, nhìn thấy cô thì hận không thể trốn đi.

Như vậy cũng tốt, ít nhất bên tai sẽ yên tĩnh.

Chạng vạng.

Vân Thi Thi vừa về đến nhà, đẩy cửa ra, chùm tia sáng ấm áp trong phòng khách vây lấy cô.

"Con đã về rồi!"

Vân Nghiệp Trình đang bày bát đũa, nghe tiếng mở cửa, lập tức lau tay đi tới lối vào.

"Con về rồi à!"

"Mẹ về rồi ư?"

Vân Thiên Hữu ló đầu ra khỏi phòng bếp, thấy là cô, lập tức vui mừng khôn xiết nhào tới trong lòng cô, hôn cô một cái thật kiêu!

Bẹp.

Nụ hôn in lên gò má cô.

Cậu nhóc cười ngọt ngào: "Mẹ, chào mừng mẹ về nhà!"

Vân Thi Thi ôm cậu, hôm nay cậu nhóc mặc tạp dề in hoạt hình, trên mặt dính bột mì, chắc hẳn đang chuẩn bị cơm cho cô.

Sự ấm áp ngấm vào trong tim.

Vân Thi Thi dẩu môi: "Một cái không đủ, bảo bối thêm một cái nữa đi!"

"Ừm ừm!"

Quay bên má còn lại qua, Vân Thiên Hữu không hề keo kiệt lại dâng lên một nụ hôn nữa.

Hai mẹ con vui đùa ở lối ra.

"Trại hè thế nào? Chơi có vui không?" Vân Thi Thi xoa đầu cậu hỏi.

Vân Thiên Hữu chu mỏ nói: "Chẳng vui chút nào hết! Nhàm chán!"

Nhà trẻ tổ chức trại hè phần lớn đều là hoạt động gia đình, đối với những đứa trẻ cùng lứa mà nói, không thể nghi ngờ là cực kì thú vị, nhưng đối với Vân Thiên Hữu mà nói...đều thật trẻ con.

Nói rồi, cậu vội vã hỏi thăm: "Mẹ, hôm nay mẹ về rất sớm nha? Công việc vẫn thuận lợi sao?"

"Rất thuận lợi."

"Có ai bắt nạt mẹ không?" Vân Thiên Hữu chớp chớp đôi mắt to.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro