chương 387-388-389:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 387: tặng kinh hỉ cho cậu nhóc (1)

  Không biết lần này, mẹ tặng cậu cái gì?

Tháo giấy gói ra, cõi lòng cậu đầy mong đợi mở hộp quà, bất chợt trông thấy bên trong hộp, lẳng lặng nằm một chiếc đồng hồ đeo tay có khả năng định vị.

Mày của Vân Thiên Hữu co giật.

Công ti Nhạc Trí vừa chuyển hướng sang lĩnh vực đồng hồ đeo tay đa năng, có thể trò chuyện video, có thể vị GPS toàn cầu, có chức năng báo nguy hiểm.

Cậu có thể nói...đây là đồng hồ do cậu thiết kế ra không?

Khóc không ra nước mắt a.

Cho nên nói, quà của mẹ tặng cậu, góp phần vào doanh thu đồng hồ đeo tay của công ti cậu?

"Thích không?" Vẻ mặt Vân Thi Thi chờ mong nhìn cậu, ngóng dáng vẻ kinh ngạc của cậu.

Lông mày Vân Thiên Hữu nhếch nhếch, nhưng lúc ngẩng đầu lên lại là khuôn mặt ngây thơ rạng rỡ: "Thích nha! Mẹ tặng quà gì Hữu Hữu cũng thích hết!"

Nhà họ Mộ.

Ăn xong cơm tối, Mộ Nhã Triết đi đến phòng sách, còn Tiểu Dịch Thần đang đau khổ làm bài tập, nỗ lực bẻ ngón tay tính toán. Thể chất của cậu rất khỏe mạnh, nhưng lại cực kì yếu các môn khoa học tự nhiên, bài tập số học đối với Vân Thiên Hữu dễ như ăn bánh, nhưng với Tiểu Dịch Thần thì chỉ hận không thể mọc thêm mấy ngón tay để tính toán.

Gặp phải phép trừ còn đỡ.

Gặp phải phép nhân chia, cậu nhóc hận không thể nhắm mắt ngất xỉu.

Do đang quá tập trung làm toán nên cậu không nhận ra ngoài cửa có tiếng bước chân vững vàng.

"Cách" một tiếng, hình như có người đẩy cửa, bước chân thong thả ung dung, khoan thai như một vị quý tộc.

Người đàn ông không nói gì, chỉ đi đến trước bàn, bình tĩnh nhìn cậu nhóc đang cặm cụi trên bàn. Cậu mặc bộ đồ ngủ nhung màu trắng, vừa nhìn cực kì giống bộ lông thuần trắng của mèo con.

Nhưng cậu nhóc này, còn đáng yêu hơn cả mèo con.

Cậu nhóc cúi thấp đầu, rất nghiêm túc vắt óc, nhìn từ trên cao xuống chỉ thấy làn mi chắc chắn là di truyền từ Vân Thi Thi, vừa dài vừa dày, nhưng lông phượng đen, gắn trên mi mắt để lại bóng râm nhạt trên quầng mắt.

Anh vươn tay cầm lấy cuốn sách giáo khoa của cậu để sang một bên, Tiểu Dịch Thần ngạc nhiên, khóe mắt nhìn thấy bàn tay kia, trắng bóc, mười ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, đầu ngón tay đầy sức mạnh.

Cậu không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu, thấy người đàn ông đang cúi đầu nhìn sách giáo khoa của cậu, đầu lông mày nhu hòa, khóe môi như cong lên.

Trong phòng sách chỉ để ánh đèn vàng cam của chiếc đèn bàn, trong ánh đèn khi sáng khi tôi, nửa gương mặt tuấn tú chìm trong bóng tối, không thấy rõ biểu cảm, nhưng lại có sự tuấn mĩ trí mạng.

Hình như trên mặt anh không có bất kì biểu cảm gì, Tiểu Dịch Thần luôn cảm thấy, trên người cha có phong phạm đế vương bẩm sinh, giơ tay nhấc chân có khí độ bất phàm, như sinh ra đã là quý tộc, người khác luôn không tự chủ mà bị thần phục!

Cậu luôn ước ao trở thành người đàn ông như cha vậy.

Cậu nhóc vội vàng đứng dậy, không biết làm gì.

Những bài tập đều là Mộ Nhã Triết giao cho cậu, cho cậu cả một buổi chiều để cậu tính 1000 phép toán.

Nhưng cậu vắt óc đến váng cả đầu, đến giờ cũng chỉ làm được đến phép thứ 370, đã hoa mắt chóng mặt rồi!

Trên phương diện học hành, Mộ Nhã Triết luôn rất nghiêm khắc.

Không thể khiến cha hài lòng, trong lòng Tiểu Dịch Thần hơi hổ thẹn.

Mộ Nhã Triết nâng mắt, nhìn thấy dáng vẻ cúi đầu ủ rũ của cậu, bỗng cong môi cười, ngồi xuống chiếc ghế trước bàn.   

~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~

chương 388: tặng kinh hỉ cho cậu nhóc (2)

Tiểu Dịch Thần vừa thở phào một cái, chợt thấy anh vươn cánh tay ra, nhẹ nhàng vòng qua, ôm trọn cậu vào lòng.

Cậu ngả vào lồng ngực anh, ngửi mùi thơm thoang thoảng, không kìm lòng ôm hông anh.

"Cha, đề toán còn chưa làm xong..."

"Đề nào?" Giọng nói ấm áp của người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu cậu.

Tiểu Dịch Thần lật lật cuốn sách, sau đó chỉ vào mấy bài toán, cậu nhỏ giọng nói: "Mấy đề này...đều không biết làm."

Mộ Nhã Triết cầm lấy bút, viết mấy phép tính nhân trên cuốn vở ghi, rất nhanh, bài toán đã được giải. Tiểu Dịch Thần ngạc nhiên chớp mắt, cầm lấy cuốn vở nhìn ngắm, hóa ra là giải như thế! Chỉ là cậu không nhớ rõ công thức mà thôi, vắt tay vắt trán nghĩ không ra, bởi vậy bị tắc ở bài toán.

"Còn cái nào không?"

Tiểu Dịch Thần lắc đầu nói: "Chỉ mấy bài này thôi."

"Bảng cửu chương thuộc chưa?"

"Chưa..."

"Chưa thành thạo."

Tiểu Dịch Thần bày ra vẻ mặt khổ đại cừu thâm*.

*Khổ đại cừu thâm: ý chỉ vô cùng đau khổ và hận thù điều gì đó.

Mộ Nhã Triết cười khẽ, khi anh cười lên vô cùng dễ nhìn, đôi mắt hẹp dài hơi cong, môi mỏng khẽ nhếch, cười lên vô cùng hớp hồn người.

Dù có là những từ ngữ tốt đẹp nhất trên thế giới, cũng không thể miêu tả nổi.

Anh vừa viết phép toán trên cuốn vở, vừa nhẹ giọng giảng giải cho cậu, giọng nói trong vắt êm tai như nước suối.

Giọng nói của anh trầm thấp thuần hậu, nhưng mà nghe vào tai vô cùng êm tai.

Cậu nhóc chợt cảm thấy, nếu cha cậu làm thầy giáo, nhất định sẽ là một thầy váo cực kì giỏi giang!

Anh giảng bài rất nghiêm túc, không lọt một chi tiết nào, dù cậu nhóc hơi mất tập trung nhưng vẫn hiểu rõ tư duy của anh.

Cậu ngẩng mặt, lộ ra nụ cười lúm đồng tiền xán lạn, khóe môi cong lên thành hai má lúm đáng yêu: "Cha thật là giỏi, nếu ngày nào cũng giảng bài cho con thì tốt quá!"

Mộ Nhã Triết nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu nhóc, bỗng hơi thất thần.

Nhớ đến khuôn mặt nhỏ nhắn kiêu căng cao ngạo.

Gen thật sự quá thần kỳ.

Hai cậu nhóc này, một tinh văn, một tinh võ.

Thể chất Vân Thiên Hữu chỉ tạm được, nhưng lại thông tuệ hơn người.

Tiểu Dịch Thần mặc dù trí tuệ không nổi trội như Vân Thiên Hữu, nhưng thể chất lại khỏe hơn Vân Thiên Hữu, trên phương diện súng ống đánh nhau, thiên phú khác thường!

"Biết ngày mai là ngày gì không?" Mộ Nhã Triết cúi đầu hỏi bên tai cậu nhóc.

Tiểu Dịch Thần hơi nhíu mày, trầm tư suy nghĩ, rồi lắc đầu nói: "Không biết..."

Mộ Nhã Triết chọt chọt trán cậu nhóc, nói: "Sinh nhật của mình mà vẫn không nhớ rõ sao?"

Tiểu Dịch Thần bĩu bĩu môi, bất đắc dĩ nói: "Thật sự con quên mất nha ~"

Mộ Nhã Triết như làm ảo thuật, từ trong túi lấy ra một hộp quà nhỏ được gói kĩ càng, chìa ra trước mặt cậu.

Ánh mắt Tiểu Dịch Thần rơi vào món quà, kinh ngạc mở to mắt, kinh ngạc vui mừng với món quà từ trên trời rơi xuống này, ôm lấy quà, trên gò má nổi lên sự ngại ngùng và hưng phấn.

Tính tình của cậu nhóc vốn khép kín, điểm này cực kì giống Mộ Nhã Triết.

Bất kể là vui hay buồn, đều rất ít khi hiện lên trên mặt, giấu kín trong lòng.

Nhưng dù sao vẫn chỉ là một đứa bé, đối với quà tặng bày ở trước mặt, sự vui sướng tự nhiên trào dâng.

Trẻ em đều thích nhận quà.  

~~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~

chương 389: tặng kinh hỉ cho cậu nhóc (3)

  Nhất là khi mở quà, mỗi giây mỗi phút đều cất giấu sự vui sướng và chờ mong.

Mộ Nhã Triết không phải chưa từng tặng cậu quà, sinh nhật hàng năm, chỉ cần Tiểu Dịch Thần thích, anh nhất định sẽ tặng cho cậu.

Đối với anh mà nói, có cũng được không có cũng không sao, nhưng cậu nhóc không nghĩ vậy, vì thế đối với cậu nhóc mà nói, bất kể là quà tặng gì, phàm là cậu muốn, chỉ cần mở miệng, lập tức sẽ bay đến bên cạnh cậu.

Bởi vậy, bất luận là món quà gì, quý giá đến đâu, cậu muốn là có.

Nhưng như thế cũng sẽ khiến trẻ em mất đi lòng quý trọng quà tặng.

Chỉ cần cậu mở miệng, sẽ không có thứ không có được, bởi vậy quà Mộ Nhã Triết tặng, cậu chơi mấy ngày đã chán, rồi vứt sang một bên không quan tâm.

Đồ vật dễ dàng có được, rất khó khiến đứa trẻ sinh ra lòng quý trọng.

Càng khó có được thì mới càng biết trân trọng.

Dù sao so với phụ nữ mà nói, tâm tư của người đàn ông không được tinh tế như vậy, lúc trước khi đến sinh nhật Tiểu Dịch Thần, Mộ Nhã Triết sẽ hỏi cậu xem cậu thích gì, muốn quà gì?

Cậu thích gì, Mộ Nhã Triết sẽ sai người đi mua, tặng cho cậu.

Không được bọc gói cẩn thận, không có tấm thiệp nhỏ xinh, do đó mà quà sinh nhật không có sự ao ước kinh ngạc nên có của quà sinh nhật.

Mà thái độ của Mộ Uyển Nhu đối với sinh nhật cậu, không để tâm quá nhiều. Cũng phần lớn là Tiểu Dịch Thần nhìn trúng đồ gì, cô ta sẽ trả tiền mua, lạnh băng như một quy trình.

Nhưng điều này cũng chẳng có gì kỳ lạ.

Dù sao không phải con trai ruột của cô ta, không có huyết mạch cốt nhục gắn bó, sẽ không để tâm nhiều.

Nhìn thì có vẻ yêu thương chiều chuộng đứa bé, nhưng đó chỉ là nể mặt Mộ Nhã Triết là ông cụ Mộ, thái độ từ đáy lòng chỉ lãnh đạm với cậu nhóc.

Không phải do mình sinh ra, có thể thương yêu được bao nhiêu?

Bản tính của đứa trẻ vốn ngây thơ, sự chờ mong đối với sinh nhật, chẳng phải một phần là nhờ sự tò mò đối với quà tặng bí ẩn sao?

Giây phút mở quà luôn hồi hộp căng thẳng, cõi lòng đầy chờ mong ao ước.

Nhưng đối với Tiểu Dịch Thần mà nói, động tác mở quà lại có vẻ rập khuôn.

Bởi vì cậu biết cha sẽ tặng cậu quà gì.

Bởi vì biết, nên sẽ không có vui mừng, không có chờ mong.

Nhưng khi Mộ Nhã Triết như làm ảo thuật biến ra một món quà được bọc cẩn thận đưa tới trước mặt cậu, sự ngây thơ hồn nhiên của một đứa trẻ trong Tiểu Dịch Thần thoáng cái sống lại.

"Cha, đây là quà sinh nhật của con sao?"

Nháy mắt Tiểu Dịch Thần trở nên rạng ngời, tò mò hỏi.

"Ừ!"

"Là quà gì vậy?"

Thật tò mò quá đi.

"Mở ra xem đi."

Nhưng...

Tiểu Dịch Thần đau khổ bĩu môi, hơi khổ não.

"Sao vậy?" Mộ Nhã Triết thấy nét mặt kì quặc của cậu, hỏi.

"Không nỡ xé."

Tiểu Dịch Thần ngập ngừng đáp.

"Không nỡ?" Mộ Nhã Triết nghe xong, dở khóc dở cười: "Có thứ không nỡ sao?"

"Không biết, không hiểu rõ cảm giác này!"

Tiểu Dịch Thần nói, khuôn mặt mập mạp nổi lên màu hồng.

Cảm giác chờ mong, như có một con mèo đang không ngừng gãi tim.

Tim đập thình thịch.

Lần đầu tiên cậu được nếm trải tư vị hồi hộp mà mong đợi.

Tiểu Dịch Thần cởi dây nơ, cẩn cẩn thận thận mở từng lớp giấy bọc, ánh mắt vô cùng chuyện chú, quả thực cực kì giống một con chiên ngoan đạo.

Mở quà ra, là một chiếc đồng hồ đeo tay đa năng tinh xảo.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro