chương 418-419-420:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 418: nổi nhục của nam thần Hữu Hữu

  Mắt thấy Vân Thi Thi và Vân Thiên Hữu đã hòa vào trong đám người, không biết đi chơi trò gì.

Nhưng Khương Lê vẫn cứ ngồi yên nghịch điện thoại không quan tâm đến cô bé, cô bé không thể không sốt ruột.

Khương Lê tạm thời cất điện thoại, nắm tay Thiên Thiên đi đến chỗ Vân Thi Thi.

Chỗ này tên là Đường phố Hạnh phúc, những trò chơi ở đây đều thuộc dạng đơn giản, nhưng sở dĩ đông người tập trung như vậy, không phải do trò chơi hay, mà là phần thưởng rất dày.

Có búp bê, có gấu ôm, có món đồ chơi đang rất hot của công ti Nhạc Trí, thậm chí còn có người máy không còn sản xuất nữa.

Hữu Hữu nhìn trúng phần thưởng trong đó là một cặp búp bê, vô cùng giống cặp búp bê Vân Thi Thi đưa cho cậu khi còn bé!

Hữu Hữu không phải đặc biệt thích chơi đồ chơi, nhưng có lẽ do vẫn còn bản tính trẻ con nên không có năng lực chống cực lại con búp bê đáng yêu.

Lúc cậu còn nhỏ, cũng vào ngày quốc tế thiếu nhi như này, Vân Thi Thi tặng cho cậu một đôi gấu rất dễ thương, không quá lớn, vừa đủ để cậu ôm trọn vào lòng.

Đối với con gấu đó, Hữu Hữu vô cùng nâng niu, luôn để ở đầu giường, không cho ai chạm vào.

Có lẽ bởi Vân Thi Thi tặng nên cậu cực kì yêu quý, thậm chí còn tự làm quần áo mặc cho hai con gấu, giờ nghĩ lại có vẻ ấu trĩ, nhưng đó là một phần ký ức tuổi thơ của cậu.

Mỗi đêm cậu nhóc rất thích ôm hai con gấu ngủ, ôm món đồ chơi có lớp lông xù xù đi ngủ, giấc mơ sẽ trở nên vô cùng ngọt ngào.

Nhưng sau đó món đồ chơi này bị cô em họ của Vân Na lấy được, cũng không thèm sự đồng ý của cậu, lúc về đến nhà, cậu phát hiện không thấy gấu con đầu giường đâu, vì thế nôn nóng hỏi xung quanh, cuối cùng Vân Na buông câu nhẹ bẫng.

"Hôm nay em họ cô đến đây chơi, thấy hai con gấu thì rất thích, cô đã đưa cho em ấy rồi."

Vân Thiên Hữu nghe xong, cực kì đau lòng.

Vân Thi Thi biết được hai con gấu bị Vân Na tặng cho người khác, lại thấy Hữu Hữu hằng đêm uể oải, cho nên lùng sục khắp phố tìm mua, nhưng không tìm được món đồ đó nữa.

"Mẹ, con muốn hai con gấu kia!"

Phần thưởng này cần ném được 500 điểm, mỗi quả bóng tính là 15 điểm, nghĩa là trong thời gian một phút đồng hồ ném trúng hơn 30 quả mới có cơ hội nhận được, có vẻ hơi khó.

Vân Thi Thi nhìn thoáng qua, trong lòng lay động.

Cô liếc mắt cũng nhận ra, món đồ chơi này giống đến chín phần món đồ cô đưa cho Hữu Hữu.

Hóa ra cậu nhóc... vẫn nhớ kĩ con gấu đó?

Vốn cho rằng phần lớn trẻ em đều hay quên, nhưng không ngờ cậu vẫn ghi nhớ.

Vân Thiên Hữu dùng vé khách quý đổi một cơ hội, bởi vì là vé khách quý nên dĩ nhiên sẽ có quyền ưu tiên, vì thế đứng trước rổ ném trẻ em, ôm lấy quả bóng rổ, dùng sức ném vào.

"Bộp -----------"

Quả bóng đập vào vành rổ, bật ra ngoài.

Vân Thiên Hữu đổ mồ hôi, hiển nhiên không phục, lại cầm lấy quả bóng nữa ném vào.

Lần này chỉnh góc độ, độ mạnh yếu cũng vừa đủ, vào một quả.

Vân Thi Thi cổ vũ: "Thật giỏi quá! Hữu Hữu, cố gắng lên!"

Hữu Hữu không để ý tới cô, vô cùng chăm chú ném bóng, nhưng một phút đồng hồ chớp mắt qua đi, dù cậu mệt mỏi thở hồng hộc, song cuối cùng chỉ đạt 300 điểm, miễn cưỡng đạt được hơn nửa.   

~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~

chương 419: liều mạng vì Hữu Hữu

  Nhưng một phút đồng hồ chớp mắt qua đi, dù cậu mệt mỏi thở hồng hộc, song cuối cùng chỉ đạt 300 điểm, miễn cưỡng đạt được hơn nửa.

Hữu Hữu bĩu môi, rõ ràng không vui.

Thể lực của cậu không thể theo kịp.

Như thế một hồi, hơi thở của cậu dồn dập, sắc mặt hồng lên, hiển nhiên cực kì mệt mỏi.

"Anh trai, khăn tay cho anh nè!" Thiên Thiên đứng bên cạnh, thẹn thùng đưa khăn tay ra trước mặt cậu.

Hữu Hữu nhìn cô bé, khóe môi co giật, nhận lấy khăn tay, miễn cường mỉm cười: "Cảm ơn."

Không cười thì thôi, vừa cười một cái, cả trời đất như mất đi màu sắc, lúm đồng tiền xinh như hoa, khiến Thiên Thiên đầu óc choáng váng, nháy mắt, mặt đỏ như quả hồng chín!

"Không, không không không, không cần cảm ơn!" Thiên Thiên mặt đỏ tim đập, rõ ràng đã bị nụ cười của Hữu Hữu giết chất trong tích tắc.

Lập tức hóa thân thành người si mê tiểu nam thần.

Khương Lê đứng bên cạnh lập tức chụp bức ảnh, đăng lên vòng bạn bè, viết: "Con gái và tiểu nam thần của cô ấy thật xứng đôi, hì hì."

Bạn cùng lớp vốn đang ồn ào, Khương Lê cho thêm một cú, tin nhắc bùng nổ như pháo.

"Khương Lê, cậu hỏi chút xem, tháng sau họp lớp, Vân Thi Thi có thể tham gia được không?"

"Khương Lê?!?"

"Người đâu rồi???"

"????"

"Khương Lê, tháng sau lớp chúng ta họp lớp thường niên, cậu nhất định phải mời Vân Thi Thi tới nha!!!"

"..."

Khương Lê trả lời: "Chắc chắn người ta không rảnh đâu."

"Mình mặc kệ, nhiệm vụ gian khổ như thế giao cho cậu đó!"

Khương Lê khó xử ngẩng đầu, thấy Vân Thi Thi đã đứng trước rổ ném, dùng vé khách quý đổi lấy cơ hội chơi lần nữa, khi sắp đếm thời gian, cô nhìn thoáng qua phần thưởng bày trên kệ, trong mắt dấy lên ngọn lửa chiến đấu, nóng lòng muốn thử!

"Vút ---------"

"Vút ---------"

"Vút ---------"

Ba phát đầu tiên, đều trúng hết.

Đám người vây xem đều bộc lộ sự kinh ngạc, khiếp sợ hoặc là tiếng cổ vũ.

Ban đầu bọn họ bị sắc đẹp của Vân Thi Thi hấp dẫn, tuổi còn trẻ, thanh lệ thoát tục, còn là một bà mẹ trẻ, rất có khí chất ngôi sao, dù chỉ mặc đồ mẹ con đơn giản nhưng khí chất xuất chúng, thu hút sự chú ý.

Nhưng không ngờ công phu ném bóng cũng không hề thua đàn ông!

Nhìn dáng vẻ mảnh khảnh của cô, cánh tay gầy nhỏ, vòng eo mảnh dẻ, thoạt nhìn có vẻ yếu đuối, dù sao ném bóng cũng cần vận động thể lực, không ngờ cô ấy vừa ra tay đã bách phát bách trúng!

Nhưng họ không biết rằng, khi còn học cấp ba, Vân Thi Thi nằm trong đội bóng rổ nữ của trường, bởi vậy trò chơi ném bóng đối với cô mà nói, không phải quá khó khăn.

Nhưng mặc dù kĩ năng ném bóng không tệ, nhưng thời gian một phút đồng hồ, liên tục ném bóng không ngừng, cánh tay dần ê ẩm, trở nên nặng nề.

Cuối cùng, kết quả 495 điểm, còn kém 5 điểm.

Sắc mặt Vân Thi Thi vô cùng khó coi.

Vân Thiên Hữu vừa tiếc hận, vừa đau lòng nhíu mày, vội bước đến đưa nước khoáng cho cô: "Mẹ, uống nước, nghỉ ngơi chút đi!"

"Ừ! Lát nữa quay lại!" Hiển nhiên Vân Thi Thi không chịu thua, nhận lấy chai nước uống ực một hớp, chuẩn bị tái chiến lần nữa.

"Được rồi, mẹ, con không cần món đồ chơi kia nữa."

Hữu Hữu nhìn cô nhễ nhại mồ hôi, cực kì đau lòng.   

~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~

chương 420: mẹ. Hữu Hữu yêu mẹ!

  "Được rồi, mẹ, con không cần món đồ chơi kia nữa." Hữu Hữu nhìn cô nhễ nhại mồ hôi, cực kì đau lòng.

Không cần đồ chơi nữa!

Mẹ vì cậu liều mạng như vậy, Hữu Hữu không thể nhìn nổi nữa, bước tới vươn hai tay nhỏ bóp vai và cánh tay ê ẩm cho cô, muốn dựa vào đó mà giúp cô bớt đau nhức.

"Hữu Hữu thích, mẹ nhất định phải thắng được cho con."

Vân Thi Thi sắt đá nói, ánh mắt kiên định, vì vậy uống ực thêm hớp nước, cầm vé khách quý đổi lấy cơ hội lần nữa.

Hữu Hữu đứng ở một bên, trên mặt hồng hồng, mím môi thật chặt, tuy đau xót nhưng như có một đường ấm áp chạy thẳng vào tim.

Tính cách của Vân Thi Thi, từ trước đến nay vốn không chịu thua, trong mắt của cô chỉ có làm được và không làm được, không có khả năng và không khả năng.

Ví dụ trên mặt học tập, cô không phải người có trí thông minh cao, nhưng cô có thể chịu khổ, chăm chỉ, có ý chí nghị lực người thường không có.

Hơn nữa trong tính cách có sự ngoan cố.

Nhân viên công tác đứng cạnh trợn mắt há mồm, bọn họ thấy rất nhiều du khách đến chơi trò này để thắng phần thưởng, nhưng ít thấy người cố chấp như này, chơi một trò chơi khô khan lặp đi lặp lại, có sự kiên định phi thường.

Bọn họ kinh ngạc vì những phần thưởng này không phải cực kì quý giá, ngoại trừ một số ít món trong thành phố không còn bán nữa.

So với tấm vé mấy nghìn đồng mà nói, giá trị của mấy món đồ chơi không đáng là bao.

Tốn mấy nghìn mua vé khách quý, kết quả lại đâm đầu vào sản phẩn giá rẻ và trò chơi nhàm chán.

Thật khiến người ta khó hiểu!

Nhưng Vân Thi Thi không để ý người khác nghĩ như nào, chỉ biết Hữu Hữu thích món đồ chơi kia, là thứ cậu muốn, vậy là đủ rồi!

Vòng tiếp theo không qua, tiếp tục chơi tiếp vòng nữa.

Mãi đến vòng thứ ba, Vân Thi Thi mới miễn cưỡng đạt năm trăm điểm, được thoại nguyện cầm phần thưởng đặt vào tay Hữu Hữu.

"Bảo bối, con xem, mẹ thắng rồi nè." Vân Thi Thi ngồi xổm xuống trước mặt cậu, dịu dàng nhéo mũi cậu.

Trong lòng Hữu Hữu cảm động không gì sánh bằng, cậu nhẹ nhàng vuốt ve con gấu, nhìn Vân Thi Thi tuy đổ mồ hôi nhễ nhại nhưng lại cười vô cùng rạng rỡ, nhất thời, mũi hơi ê ẩm!

"Mẹ, Hữu Hữu yêu mẹ!"

Để khen thưởng, Hữu Hữu bước tới dâng lên một nụ hôn, coi như một cái khao ngọt ngào nhất!

Vân Thi Thi cười, Thiên Thiên đứng bên cạnh đỏ cả mắt, nhỏ giọng ngập ngừng nói: "Anh trai, em có thể sờ sờ con gấu của anh không?"

"Được."

Hữu Hữu khá hào phóng, cô nhóc Thiên Thiên này, ngoại trừ cực kì dính người thì không có chỗ gì đáng ghét, bởi vậy, cậu đưa con gấu cho cô bé chơi.

Dễ thấy Thiên Thiên yêu thích không muốn buông tay, gấu con rất dễ thương, trẻ con ở tuổi này đối với đồ vật đáng yêu căn bản không có sức chống cự, chơi một hồi cũng la hét đòi muốn.

Vì thế Khương Lê cũng tham gia trò chơi, kết quả 100 điểm cũng không đủ.

Điều này khiến cô ấy lúng túng!

Vì vậy Khương Lê đi tới bên cạnh Thiên Thiên, để cô bé ngắm nghía xong rồi đưa trả lại Hữu Hữu.

Dỗ dành đủ mọi cách nhưng Thiên Thiên vẫn ôm không muốn buông, hai mắt cô bé đẫm lệ, cái miệng nhỏ nhắn méo xẹo, vẻ mặt vừa đau lòng vừa tủi thân, như thể giây tiếp theo nước mắt sẽ òa ra!

Thấy cô bé không có ý buông tay, Khương Lê khó tránh khỏi thấy xấu hổ, đây là đồ của người ta, mình đâu thể cứ giữ khư khư thế được?

Nhưng trẻ em nhỏ như vậy, đâu hiểu được những điều này, không đợi Khương Lê lên tiếng lần nữa, nước mắt đã tí tách rơi xuống, làm ướt đẫm khuôn mặt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro