chương 439- 440-441:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 439: ám sát (4)

  Bùm -------" một tiếng, viên đạn cắt không khí, lao đi vun vút, cuối cùng trúng vào tủ đựng dụng cụ thủy tinh.

Cách chỗ bọn họ không xa là một trạm cấp cứu, mấy nhân viên nghe thấy tiếng đi tới, Tiểu Dịch Thần như bắt được phao cứu sinh, hét lên: "Chú chú, có kẻ giết người! Có kẻ giết người!"

Mấy nhân viên nghe vậy, không để trong lòng, trong nhà ma này, phần lớn du khách bị dọa sợ cũng đều la lên như vậy, thật ra là bị ma dọa phát sợ mà thôi!

Cho nên bọn họ bước tới, cười nói: "Bạn nhỏ, đừng sợ, chú sẽ đưa bọn cháu ra ngoài nha."

Nói được một nửa, bọn họ lại thấy đằng sau hai cậu nhóc, súng trong tay người đàn ông vẫn chưa thu lại, nòng súng lạnh như băng bốc lên một làn khói xanh.

"Giết...người..."

Lời còn chưa dứt, một viên đạn đã lao đến, xuyên qua cổ họng anh ta.

Máu bắn lên trên tường.

Trong nháy mắt mùi máu tanh tỏa ra, cực kì gay mũi!

Cơ thể của người đó lập tức ngã trên đất, trở thành một thi thể lạnh như băng.

Người nhân viên khác thấy vậy hoảng loạn, hét ầm lên: "Cứu tôi với! Cứu tôi với!"

Lúc này, một nhóm du khách khác xuất hiện từ một con đường, đi ngang qua thấy cảnh này, mọi người nhìn thi thể trên mặt đất, hỗn loạn nổi lên khắp bốn phía.

"Giết người! Có kẻ giết người!"

"Cứu tôi với! A--------------"

Tiếng hét sợ hãi chói tai vang lên không dứt!

Cục diện rối ren, đoàn người thoáng cái mất đi khống chế, nhân cơ hội đó, Tiểu Dịch Thần mang theo Hữu Hữu bò dậy, tìm kiếm đường ra!

Đầu óc Hữu Hữu vô cùng hỗn loạn, một mặt vừa lo lắng cho sự an nguy của mẹ, một mặt suy nghĩ không biết rốt cuộc người đàn ông kia có lai lịch gì, vì sao phải ám sát cậu?

Nhất thời, đầu óc rối như mớ bòng bong.

Tiểu Dịch Thần kéo cậu lần mò trong nhà ma, đoàn người trong nhà ma chạy tán loạn, cậu không xác định được đường, bởi vậy chẳng biết rốt cuộc đường ra ở đâu.

Quay đầu lại nhìn Vân Thiên Hữu thì thấy cậu che ngực, hô hấp dồn dập, cơ thể của cậu không tốt nên việc chạy trốn vội vã quá tiêu hao thể lực, đồng thời khiến bệnh khó thở tái phát.

"Cậu... không sao chứ?" Tiểu Dịch Thần lo âu nhìn cậu.

Vân Thiên Hữu không ngừng thở gấp, tay nhỏ nhíu chặt ngực, ngũ quan vì đau đớn mà nhăn nhúm lại.

Tay trái của cậu lục lọi trong túi quần, cuối cùng lấy ra một lọ thuốc, uống thuốc vào, lúc này chân mày mới hơi dãn ra.

Tiểu Dịch Thần không quan tâm nhiều như vậy, cắn răng, chìa lưng ra trước mặt cậu.

Hữu Hữu ngạc nhiên: "Cậu..."

"Đừng nói chuyện, giữ gìn thể lực quan trọng hơn!"

Tiểu Dịch Thần nói, cảnh giác nhìn xung quanh.

Vân Thiên Hữu lấy điện thoại ra dò đường, nhắm lại, trong đầu hiện lên từng đường chạy thoát của nhà ma, chậm rãi nói: "Tôi biết đường rồi, cậu đi về phía trước, đến cuối đường thì rẽ trái."

"Cậu chắc chắn?" Tiểu Dịch Thần nửa tin nửa ngờ nói.

"Tin tôi đi."

"Được, tôi tin cậu!"

Men theo phương hướng Hữu Hữu chỉ, Tiểu Dịch Thần cõng cậu trên lưng, nhanh chóng đi về phía đường ra!

Cảm giác phương hướng của Hữu Hữu cực mạnh, dù là trong bóng tối, chỉ dựa vào ánh sáng yếu ớt cũng có thể phân biệt được con đường đến lối thoát nhanh nhất.

Mà Tiểu Dịch Thần cõng cậu, bước chân thoăn thoắt, thể lực của cậu đừng nói là những đứa trẻ cùng tuổi, dù là trong thiếu niên cũng nổi bật, rất nhanh, bọn họ chạy ra khỏi nhà ma.  

~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~

chương 440: ám sát (5)

Rất nhanh, bọn họ liền thuận lợi chạy ra khỏi nhà ma.

Ngoài nhà ma, đám người hỗn loạn như ong vỡ tổ, Tiểu Dịch Thần loáng thoáng nhìn thấy người đàn ông ẩn núp trong đám người không ngừng tìm kiếm xung quanh kia, trong lòng cả kinh, chạy về phía ngược lại với hắn ta.

Tầm nhìn người đàn ông chuyển qua, lập tức phát hiện ra Tiểu Dịch Thần và Vân Thiên Hữu trong đám người, theo sát dấu bọn họ!

Vân Thiên Hữu phục hồi rất nhanh, giùng giằng nhảy xuống từ trên người Tiểu Dịch Thần, Tiểu Dịch Thần nắm chặt tay cậu, trông thấy vòng xoay mặt trời cách đó không xa, suy nghĩ xoay chuyển, nhanh chóng có ý đồ.

"Đi."

Vòng xoay mặt trời.

Hai hàng dài người đang đứng xếp hàng chờ.

Tiểu Dịch Thần cầm hai tờ vé khách quý, thuận lợi thông qua cửa khách quý, cùng Vân Thiên Hữu lên vòng xoay.

Vòng xoay mặt trời chậm chạo chuyển động.

Tiểu Dịch Thần cẩn thận qua cửa sổ nhìn xuống bên dưới, thị lực của cậu rất tốt, bởi vậy nhìn thấy người đàn ông đứng trong đám người đang ngẩng mặt lên, trong lòng kinh hãi hơn, người đàn ông này không đơn giản!

Dưới hoàn cảnh như này, không hề để mất bọn họ, vẫn bám theo như rắn.

Năng lực truy đuổi mạnh đến vậy sao?

So với sự hốt hoảng của Tiểu Dịch Thần, Vân Thiên Hữu tỉnh táo ngồi một chỗ, bấm số của Lý Hàn Lâm, yêu cầu phái một đội ngũ an ninh trong vòng năm phút phải đến Vòng xoay mặt trời tiếp viện cho bọn họ.

Cúp điện thoại, cậu ngồi dựa vào góc, trên mặt tĩnh lặng, không có bất cứ phập phồng gì.

Tiểu Dịch Thần quay mặt sang, thấy sắc mặt cậu khó coi, vẻ mặt tái nhợt, thoạt nhìn cực kì suy yếu.

Trải qua màn truy đuổi kịch liệt vừa rồi, Tiểu Dịch Thần biết chắc chắn thể lực của cậu đã cạn sạch.

Bởi vậy cho rằng chắc cậu vẫn còn sợ hãi, bèn đi tới, đặt tay lên vai cậu, khóe môi khẽ nhếch lên: "Đừng sợ, có mình bảo vệ cậu!"

Có chút căng thẳng, có chút lo lắng, rất sợ em trai này không nhận cậu!

"Cậu? Bảo vệ tôi?" Hữu Hữu ngước mắt, đối với động tác thân thiết của cậu hơi né tránh. Sự thân thiết của Tiểu Dịch Thần không hề khiến cậu lay động, vẫn duy trì khoảng cách.

Vô cùng xa lạ.

Tay của Tiểu Dịch Thần ở giữa không trung từ từ nắm thành nắm đấm, cuối cùng lúng túng thu về.

Đầu ngón tay hình như vẫn còn nhiệt độ cơ thể của cậu ấy.

Ấm áp, chân thực như vậy.

Tiểu Dịch Thần ngẩn ngơ nhìn bàn tay, cảm thấy, em trai này không dễ gần gũi...như trong tưởng tượng!

"Cậu lấy gì bảo vệ tôi?"

Hữu Hữu thình lình nghi ngờ hỏi, hiển nhiên cho rằng đứa trẻ trước mặt cậu nhỏ bé như vậy, cậu không tin, cậu ta có thể bảo vệ mình!

"Tôi khỏe hơn cậu, cũng cao hơn cậu, nhất định có thể bảo vệ cậu!"

Hữu Hữu ngước mắt, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, không hề chấp nhận sự thân thiết của cậu ấy, trên mặt có sự xa cách nhàn nhạt.

Cậu nhìn Tiểu Dịch Thần, dù cậu đang ngồi, nhưng Tiểu Dịch Thần đứng trước mặt cậu, vô cùng cao lớn, đủ để cậu phải ngẩng đầu mà nhìn cậu ấy!

Tiểu Dịch Thần nóng lòng muốn chứng minh mình có năng lực bảo vệ em trai, nhưng lời nói vào tai Hữu Hữu lại bị thay đổi.

Thằng nhóc này đang chê bai vóc người của cậu à?
  

~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~

chương 441: IQ không đủ cao

  "Hừ, đây là cậu đang khoe khoang với tôi, cậu cao hơn tôi à?!"

"Tôi đâu có..."

"IQ thấp thì cao to có ích gì?" Hữu Hữu không vui nhíu mày.

Tiểu Dịch Thần bị rối loạn trận tuyến, tay chân luống cuống giải thích: "Tôi không chê bai vóc người của cậu, cậu đừng hiểu lầm nha. Hơn nữa tôi cũng không ngốc."

"Cậu không ngốc sao?" Khóe môi Hữu Hữu cong lên thành nụ cười: "Vậy cậu nói cho tôi biết, 1+2+3+4+5+6 bằng bao bao nhiêu? Năm giây cho tôi đáp án."

Tiểu Dịch Thần không kịp kháng nghị, vội vã xóe hai bàn tay bàn tay núc thịt, đếm ngón tay.

Dáng vẻ nghiêm túc, giành giật từng giây.

"Đã hết giờ, đáp án?"

"20 đúng không?" Tiểu Dịch Thần bị con số làm đầu óc quay cuồng, cậu ghét nhất là làm toán.

"21! Ngu ngốc!"

"Không được nói tôi ngốc..."

Cái miệng nhỏ của Tiểu Dịch Thần dẩu lên, lòng tự tôn bị đả kích nghiêm trong, thấy hơi tủi thân!

Cậu dốc hết sức bảo vệ em trai, nhưng em trai lại chê bai cậu, hơn nữa, hình như còn không thích cậu!

Nhưng cậu rất thích em trai mà...

Không còn vẻ lạnh lùng kiêu căng khi cậu ở với người khác, đứng trước mặt Tiểu Hữu Hữu, cậu như một anh trai vụng về, chưa từng dỗ dành bất kì ai, nhưng ánh mắt cậu nhìn Hữu Hữu rất dịu dàng, bởi vì bị hiểu lầm mà lo lắng không yên!

"Cậu hại tôi và mẹ tách ra, tôi không muốn để ý đến cậu!"

Hữu Hữu vừa nghĩ tới việc không thấy bóng dáng mẹ đâu, trong lòng vô cùng thấp thỏm, bởi vậy tùy hứng nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý cậu.

"Xin lỗi, không phải tôi cố ý, tôi không biết đó là mẹ cậu..."

"Đó cũng là mẹ cậu, cậu không biết à?" Hữu Hữu lạnh lùng liếc mắt nhìn cậu, môi mỏng mở ra: "Mộ Dịch Thần, cô ấy mới là mẹ ruột của cậu, cậu nhớ kĩ cho tôi."

"Cô ấy...là mẹ ruột của tôi?" Tiểu Dịch Thần bối rối!

Ban đầu cậu chỉ biết, Vân Thiên Hữu là em trai ruột của cậu, bởi vì huyết mạch không lừa được người!

Trên thế gian làm sao có thể có một đứa trẻ có ngoại hình giống cậu đến vậy?

Trong huyết mạch chảy cùng dòng máu, bởi vậy đối với em trai này, cậu có sự cảm ứng khó nói!

Từ khi cậu có nhận thức, đã có rồi!

Bình thường cậu hay mơ, trong giấc mơ, có một đứa trẻ nét mặt giống cậu, đi ở đằng trước, còn cậu ở đằng sau liều mạng đuổi theo.

Dần dần, khi lớn lên, cậu thường xuyên cảm thấy tim bất chợt đập nhanh, thậm chí là đau lòng, có đôi khi hô hấp cũng sẽ dồn dập, không hề báo trước ngất đi.

Đối với bệnh tình của cậu, các chuyên gia đều bó tay chịu trói, vì cậu làm một loạt kiểm tra cũng đều cho thấy cơ thể của cậu rất khỏe mạnh, không bất kì chứng bệnh nguy hiểm nào.

Không có chút manh mối.

Nhưng bệnh tình này không dừng phát tác, thường xuyên bất thình lình mà phát tác ra!

Theo số tuổi lớn dần, trong giấc mơ, dường như linh hồn của cậu bám vào cậu bé kia, bất kể là vui giận yêu ghét, thậm chí là ốm đau, cũng đều cảm nhận được!

Cậu dần hiểu rõ, đại khái đó chính là do huyết mạch ràng buộc!

Cho nên lần đầu tiên nhìn thấy Vân Thiên Hữu, cậu không hề có bất cứ nghi ngờ nào về thân phận của cậu bé này, lập tức kết luận, đây là em trai của cậu!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro