chương 445-446-447:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 445: nguy ở sớm tối !

  Bởi vậy Lý Hàn Lâm rất cảnh giác, bất kể là thân phận gì, dù là trẻ em cũng phải cách ly!

Lúc Vân Thi Thi chạy đến, không hề ngoại lệ bị nhân viên an ninh xua đuổi, cô bị đẩy ra liên tục, thậm chí là cảnh cáo!

Bị đẩy trên đường, cô ngẩng đầu lên nhìn, thấy hai cậu bé đang treo lủng lẳng trên Vòng xoay mặt trời, thị lực của cô không tốt lắm, nhưng qua màu sắc có thể nhận rõ, người đang treo ở ngoài cửa cabin chính là Hữu Hữu!

"Hữu Hữu --------!"

Cô hét lên một tiếng, tránh khỏi sự kìm kẹp, khóc kêu: "Hai đứa trẻ trên kia là con của tôi, hai đứa nó đang rất nguy hiểm! Tôi không thể đi, tôi không thể đi..."

Nhân viên an ninh không nghe sự giải thích của cô, Lý Hàn Lâm đã đặc biệt ra lệnh, bất kể là ai cũng đều cách ly hết, không cho tiếp cận!

Vân Thi Thi ngấn nước mắt nói: "Tôi không biết ai ra lệnh cho anh, nhưng xin hiểu cho tôi chút, tôi là mẹ của hai cậu bé kia! Xin thay tôi chuyển lời để tôi được qua đó với!"

Hai nhân viên an ninh liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn động lòng trắc ẩn, thấy cô không hề đáng nghi, nhưng không dám lơ là, phái một người chạy đi thông báo.

Không lâu sau, Lý Hàn Lâm theo đến, vừa thấy là Vân Thi Thi lập tức nói: "Cô Vân, cô đã tới rồi?!"

"Hiệu trưởng Lý, tại sao lại là ông..." Vân Thi Thi cũng hơi ngạc nhiên, nhưng không phân tâm được nhiều như vậy: "Hữu Hữu ở trên kia, hai con trai của tôi đều ở trên hết, làm sao bây giờ?"

"Cô đừng hoảng hốt, tôi đã sai người nghĩ cách!" Lý Hàn Lâm cầm bộ đàm: "Rốt cuộc tiếp viện khẩn cấp bao giờ mới chạy tới?"

"Quản lý Lý, chúng tôi vẫn đang cố gắng nghĩ cách!" Tiếng hồi đáp của người nọ truyền tới.

"Chết tiệt!" Lý Hàn Lâm cắn răng tức giận chửi thề một tiếng.

Nhân viên vừa trả lời lại xong, Vòng xoay mặt trời xuất hiện trục trặc, không phải xuất phát từ nguyên nhân máy móc, mà là do người làm.

Điều này cho thấy Vòng xoay mặt trời xuất hiện trục trặc không phải là ngẫu nhiên, mà là có người chủ mưu!

Ông phái người đi xem video giám sát, nhưng trước khi Vòng xoay mặt trời xuất hiện trục trặc, hệ thống giám sát đã bị cắt đứt, bởi vậy toàn bộ hình ảnh giám sát đều bị mất hết.

Giờ ông không thể nghĩ ra cách gì, chỉ có thể chờ tiếp viện.

Trục trặc của Vòng xoay mặt trời đã được sửa xong, nhưng trẻ con gặp nạn thì không thể không chú ý tới sự an toàn của bọn họ, không thể khởi động.

Vân Thi Thi đứng dưới Vòng xoay mặt trời, kinh hồn táng đởm nhìn cabin treo trên cao, bởi vì bị nghiêng nên thoạt nhìn như lung ly sắp đổ, mà Vân Thiên Hữu treo ở ngoài cabin, không biết rốt cuộc có thể duy trì bao lâu, trên cao gió mạnh gào thét, cơ thể cậu vốn đã gầy gò yếu đuối, trong lòng đau như dao cắt.

Cô lo lắng đến che miệng, nước mắt nơi tí tách, muốn làm điều gì đó, nhưng lúc này không vô cùng bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn!

Cảm giác bất lực và suy sụp này ngập tràn trong cô.

Nếu có thể, dù là lấy tính mạng của mình để đổi lấy sự an toàn của hai đứa con trai, cô cũng không tiếc!

Trên cabin Vòng xoay mặt trời.

Tiểu Dịch Thần và Vân Thiên Hữu giằng co đã mười mấy phút.

Thể lực của hai người đang dần hao mòn...

Nhất là Tiểu Dịch Thần, quần áo ướt đẫm mồ hôi, một tay cậu bám tay vịn an toàn trong cabin, một tay túm chặt tay của Vân Thiên Hữu, đôi mắt hằn lên.   

~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~

chương 446: anh sẽ không buông tay !

  Nhất là Tiểu Dịch Thần, quần áo ướt đẫm mồ hôi, một tay cậu bám tay vịn an toàn trong cabin, một tay túm chặt tay của Vân Thiên Hữu, đôi mắt hằn lên.

Có lẽ do quá dùng sức, cậu cắn chặt răng, chẳng biết từ lúc nào đã cắn vỡ môi, màu từ cánh môi tràn ra.

Vân Thiên Hữu vươn tay kia muốn ôm lấy ván cửa lần nữa, tiếc rằng khoảng cách không đủ, đành phải từ bỏ.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút.

Thể lực của Tiểu Dịch Thần dần tiêu hao.

Cậu cố trợn mắt, dù mồ hôi chảy vào trong mắt, đôi mắt cay cay, nhưng không dám chớp mắt.

Tiểu Dịch Thần nhìn Vân Thiên Hữu, chầm chậm mở miệng nói: "Hữu Hữu, anh nghĩ, chắc anh không cầm cự được bao lâu nữa."

Thể lực của cậu như thế nào, trong lòng cậu hiểu rõ nhất.

Hơn chục phút trôi qua, đã là cực hạn.

Đừng nói là một đứa trẻ, dù là một người đàn ông trưởng thành cũng khó mà làm được, kiên trì lâu như vậy đã là một kỳ tích.

Trong lòng cậu hiểu rõ, nếu còn tiếp tục tốn sức như vậy nữa, chỉ sợ tay cậu sẽ vì thần kinh chết lặng mà mất đi cảm giác, thậm chí là trật khớp, nguy hiểm hơn, là gãy xương...

Lúc này tâm tình của Vân Thiên Hữu bình tĩnh đến kỳ lạ.

Cậu cũng biết để duy trì đến tận giờ rất không dễ dàng, cậu cũng biết rõ, Tiểu Dịch Thần dồn toàn lực cứu cậu, không để ý nguy hiểm, đến lúc này, quả thực đã đến cực hạn.

Cậu há miệng, muốn nói với cậu ấy: Thực sự không chịu nổi nữa, thì buông tay ra đi!

Ít nhất cũng giữ được một người.

Còn muốn nói: Nếu lần này cậu lành ít dữ nhiều, nhất định phải thay cậu bảo vệ mẹ!

Chưa đợi cậu mở miệng, Tiểu Dịch Thần đã lạnh lùng nói: "Nhưng đừng sợ, anh sẽ không buông tay đâu!"

Đôi mắt Vân Thiên Hữu mất đi tiêu cự, ngây ngốc ngẩng điều, ánh mắt trống rỗng nhìn cậu.

Không còn vẻ kiêu căng lạnh lùng trong quá khứ, Tiểu Dịch Thần hiếm hoi lộ ra ánh mắt cưng chiều mà dịu dàng, khẽ nói: "Anh là anh trai em, anh sẽ bảo vệ em!"

Câu nói bật ra, trong lòng Vân Thiên Hữu chấn động!

Ngữ điệu bình tĩnh, từ ngữ đơn giản, không thề thốt phô trương, nhưng chân tình của Tiểu Dịch Thần, lại được bộc lộ hết.

Đôi môi mím chặt của Vân Thiên Hữu bỗng nhếch lên.

Cậu ấy đã không buông tay, vậy thì cậu cũng không thể bỏ cuộc được!

Dù chỉ có 1% sống sót, cũng không thể buông tha!

Vân Thiên Hữu nhắm mắt lại, cấu tạo trong cabin dần hiện lên trong đầu cậu, cậu đã có kết cấu đại khái, vì vậy nói: "Tôi có biện pháp."

Tiểu Dịch Thần vội hỏi: "Biện pháp gì?"

"Đằng sau cậu, phía ghế ngồi, hình như có để một dây đai an toàn, nhìn thấy không."

Tiểu Dịch Thần quay đầu lại, nhìn thấy dây đai an toàn, gật đầu đáp lại: "Thấy rồi!"

"Nó chịu được trọng lực 200kg, cậu có thể bắt được nó không?"

"Để anh thử xem!"

"Khoan đã!"

Vân Thiên Hữu nói: "Nếu hai tay cậu dùng sức cùng lúc, rất dễ khiến cả hai tay cùng trập khớp!"

Tiểu Dịch Thần giật mình: "Vậy phải làm sao giờ?"

"Bây giờ hai tay tôi túm lấy một tay cậu, tay kia sẽ được giảm bớt sức, cẩn thận nắm lấy day an toàn, sau đó dựa vào dây an toàn kéo tôi lên!"

Nói xong, Vân Thiên Hữu dưng một chút, rồi nói: "Nhưng phải biết rằng, làm như vậy, một tay của cậu sẽ bị trật khớp."

"Được! Em mau túm lấy tay anh đi!" Tiểu Dịch Thần bỏ qua câu cuối cùng của Vân Thiên Hữu, nỗ lực hơi nghiêng người ra ngoài để bảo đảm hai tay của Vân Thiên Hữu có thể túm được tay cậu.   

~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~

chương 447: anh trai, em tin anh !

  Tiểu Dịch Thần bỏ qua câu cuối cùng của Vân Thiên Hữu, nỗ lực hơi nghiêng người ra ngoài để bảo đảm hai tay của Vân Thiên Hữu có thể túm được tay cậu.

Động tác của hai cậu khiến nhân viên an ninh đang nghước nhìn kinh ngạc.

Bọn họ đều là nhân viên an ninh được huấn luyện chuyên nghiệp, vì thế hiểu rất rõ cực hạn của cơ thể, động tác chuyên môn cao như vậy đối với Tiểu Dịch Thần mà nói, đơn giản là vô cùng nguy hiểm!

Vân Thi Thi sốt ruột lo lắng nhìn, tim đập nhanh hơn, từng giây phút từng phút ở đây đều là sự giày vò hành hạ!

Vân Thiên Hữu nhanh chóng túm được tay Tiểu Dịch Thần, mặc dù sức nắm của cậu kém xa Tiểu Dịch Thần, nhưng trong hiểm cảnh, khát vọng sống của con người sẽ phát huy tác dụng cực lớn!

Cậu cắn răng, túm lấy cánh tay Tiểu Dịch Thần, nói: "Tôi đã túm chặt rồi!"

"Em chắc chắn chứ!?" Hiển nhiên Tiểu Dịch Thần cũng lo sức nắm của Hữu Hữu không đủ, cậu mà buông lỏng tay thì Hữu Hữu sẽ không bị rơi xuống mất.

"Ừ, cậu đi túm dây an toàn đi!"

"Được! Em phải cẩn thận, không kiên trì nổi thì nhất định phải nói đấy nhé!"

Tiểu Dịch Thần nói xong, vươn người cố túm lấy dây an toàn.

Ba lần, đều không túm được.

Nhưng cậu không hề nản lòng, giành giật từng giây, biết mỗi giây trôi qua là sự thử thách cực lớn đối với Vân Thiên Hữu, cuối cùng, tốn một phen sức lực, rốt cuộc cậu cũng bắt được dây an toàn.

Quấn dây an toàn vào tay mấy vòng, nắm thật chặt, Tiểu Dịch Thần quay đầu lại nói: "Anh nắm được rồi, giờ anh kéo em lên, em nhất định phải nắm chặt tay anh nhé!"

"Ừ!" Vân Thiên Hữu tin tưởng nói: "Tôi biết cậu sẽ làm được, tôi tin cậu!"

"Được!" Tiểu Dịch Thần mỉm cười, bắt đầu dùng lực túm Hữu Hữu lên!

Cậu cắn chặt răng, huy động chút sức lực cuối cùng trong cơ thể, gầm nhẹ một tiếng, nháy mắt lôi Hữu Hữu vào trong xe.

Khi túm lên, khớp xương chỗ khuỷu tay của cậu kêu "răng rắc", trật khớp.

Còn cổ Vân Thiên Hữu vì cố túm mà cũng không ngoại lệ bị trật khớp.

Hai cậu nhóc lăn vào trong xe, Vân Thiên Hữu nhanh tay lẹ mắt túm lấy một dây an toàn khác, cài vào trên vai, rốt cuộc cũng giữ được trọng tâm.

Bên dưới vang lên tiếng hoan hô rung trời!

Vân Thi Thi sửng sốt đứng đó, không dám tin mở to hai mắt!

Hai cậu nhóc kia lại có thể tự cứu được bản thân!

Trời ơi, đây chính là kỳ tích!

Mãi đến khi cabin bị Tiểu Dịch Thần đóng lại, cô mới dám tin, kỳ tích đã thật sựu xảy ra, vô cùng kích động, nước mắt rơi xuống như mưa, cơ thể căng chặt thả lỏng trong nháy mắt, xụi lơ quỳ trên đất, đến giờ phút này trái tim vẫn chưa thể khôi phục nhịp đập bình thường.

Bên trong cabin, hai cậu nhóc ngồi dậy, hai mắt nhìn nhau. Vân Thiên Hữu cầm cổ tay bị trật khớp, đau đến đổ mồ hôi lạnh, ngẩng đầu nhìn cùi chỏ của Tiểu Dịch Thần bị trật khớp đến biến dạng.

Nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần.

Mặc dù Tiểu Dịch Thần bị thương rất nặng, trật khớp đến biến dạng như nét mặt vẫn bình tĩnh, không hề có biểu cảm đau đớn, trái lại còn quan tâm đến tay của Vân Thiên Hữu: "Cổ tay em sao rồi?"

"Hình như bị trật khớp." Vân Thiên Hữu cũng rất đau, nhưng cậu đủ kiên cường nhẫn nhịn, mặc dù mồ hôi ưới lưng nhưng không hề kêu đau.

Im lặng một lúc, cậu vẫn khá lo cho vết thương của Tiểu Dịch Thần.

"Cậu không sao...chứ?" Cậu khẽ khàng hỏi, cẩn cẩn thận thận, không còn lạnh nhạt cau có như lúc trước.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro