Chương 3675:Thêm hà vào cảnh(291)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3661:Thêm hà vào cảnh(289)

"Cô nói, cô sinh ra là sát thủ, thường xuyên nhận rất nhiều huấn luyện tàn nhẫn, chỉ có một mình cô sao?"

"Ừ."

"Kia. . . . . ."

Tiểu Dịch Thần do dự nói: "Một mình cô, không cảm thấy cô đơn sao?"

Lisa giật mình, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía cậu.

Lần đầu tiên trong đời, có người hỏi cô vấn đề như thế.

"Cô đơn?"

Tiểu Dịch Thần gật gật đầu, còn nghiêm túc nhìn chằm chằm vào cô, "Một mình nói chuyện, không có ai trò chuyện cùng, không có ai chơi cùng, cô lẻ loi như thế, không cảm thấy trống trải sao?

Nói như thế, không khỏi nhớ tới trước đây, Mộ Nhã Triết bận rộn, khi đó, Mộ Uyển Nhu cũng không thân với cậu.

Cậu liền thích nhốt mình trong thế giới riêng của bản than, nói chuyện với đồ chơi, nói chuyện với tường, thậm chí còn độc thoại với không khí, tự tìm niềm vui.

Một mình, thật sự rất cô đơn.

Lisa nghe xong, chớp chớp mắt, lại trầm mặc thật lâu, ngay khi Tiểu Dịch Thần nghĩ cô muốn tránh khỏi vấn đề này, cô mới nặng nề nói: "Khi đó không hiểu cái gì là cô đơn. Tôi chỉ biết, còn lại cuối cùng, chỉ có một mình tôi, mới có cơ hội sống sót."

Cô quay đầu, còn nghiêm túc hỏi y hệt: "Cậu đã giết người bao giờ chưa?"

Tiểu Dịch Thần trong lòng bỗng chốc nặng chĩu.

Cậu lắc lắc đầu."Ừm. . . . . . Hẳn là, chưa từng giết."

"À."

Lisa cúi đầu, lại nhìn lên cá nướng trên lưới sắt, bình tĩnh nói: "Tôi đã tự tay giết chết người tôi từng coi là người bạn tốt nhất."

Chuyện này, cô chưa tùng nhắc đến với bất kỳ người nào.

Lisa nhìn chăm chú vào con cá đang nổ lách tách, giọng điệu lại vô cùng bình thản.

" Khi đó, trong đại bản doanh, chỉ còn lại tôi cùng hai bé trai. Bọn ta bị nhốt trong một cái lồng sắt, ta đã nói với cậu ấy, dù có cùng chết, tôi cũng không xuống tay với cậu ấy. Cậu ấy cũng nói với tôi như thế."

Lúc đó, trong một trăm đứa bé, chỉ có một đứa nhỏ có cơ hội ra khỏi cái lồng sắt kia."

Thời điểm chỉ còn lại mười người, tám đứa nhỏ khác không dám làm đứt quãng suy nghĩ của cô, chuẩn bị xuống tay với đứa bé trai kia.

Cô cuối cùng cũng đứng lên, cầm lấy đao, giết sạch tám đứa nhỏ kia.

Cô cả người đều là máu đi đến trước mặt cậu ta, ngồi xuống, nói với cậu ta: "Nơi này, chỉ có một đứa nhỏ có thể đi ra ngoài, không phải cậu chết, thì là tôi chết. Nhưng mà, tôi sẽ không giết cậu, còn cậu, cậu sẽ giết tôi sao?"

Bé trai kia kiên định lắc đầu, nói:"Tôi sẽ không!"

"Vậy. . . . . ."

Lisa nắm tay cậu ta, cười với cậu: "Dù có cùng chết, cậu cũng không phản bội tôi, được không?"

Bé trai cười với cô.

Buổi tối hôm đó, cô ngủ rất nông, chỉ cảm thấy có một bóng đen, đi đến bên cạnh cô, dù có nhắm mắt, cũng có thể cảm nhận được dao găm dưới ánh trăng, hào quang phản xạ chói mắt.

Cô mở to mắt, cơ hồ trở tay là theo bản năng, chế ngự người kia dưới thân, thẳng đến khi nhìn rõ dung mạo cậu ta, cô thất vọng ngã ngồi bên tường.

Là cậu ta.

Rõ ràng đã ước định, dù có cùng chết, cũng sẽ không phản bội lẫn nhau.

Cậu lại lựa chọn phản bội cô, quyết định xuống tay trong lúc cô ngủ.

Bé trai khẩn trương nắm dao găm, cả người run rẩy đứng lên, nước mắt giàn giụa!

"Không còn cách khác,tôi cũng không còn cách nào khác! Tôi cũng không muốn giết cô. . . . . .Nhưng mà. . . . . .Nhưng mà, tôi lại càng không muốn chết!"

". . . . . ."

" Số 9, cậu biết rõ, cậu cũng biết rõ. . . . . .Cái lồng sắt này, chỉ có thể có một người còn sống đi ra ngoài! Nếu cậu không sợ chết, vậy cậu chết đi, được không!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro