Ăn sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay buổi quay đầu tiên của rap việt mùa 3, hắn bao cả trường quay ăn sáng, mua riêng cho báo con nhà hắn một phần đồ ăn riêng, mà hắn biết chắc là Bảo sẽ thích. Lấy hết dũng khí cầm cốc latte sữa và chiếc burger đặt riêng tới gần chỗ Bảo.
- Bảo nè, ăn sáng đi, anh mua nhiều lắm, phần của em nè
- Dạ, em cảm ơn anh Andree. Oa burger bò ạ, e thích lắm
-Ừ chúc em ngon miệng
Hắn quay về chỗ, Bảo ăn ngon lắm, chân ngắn cứ đung đưa lắc lắc cưng ghê, con báo này chỉ cần được ăn ngon là hóa mèo con ngay.
- Anh Bâus đại gia, tự nhiên nay có hứng thế, bao cả trường quay bữa sáng luôn, đúng là người giàu tiêu tiền.
Big ở ghế bên chõ miệng sang
- Địt mẹ, thế có ăn không mà ý kiến
- Ơ em ăn chứ, ngu gì, mấy khi được ăn đồ Bâus mua 🤪🤪🤪
- Nhưng sao của bọn e toàn burger gà, hoặc bò mà sao e thấy của thằng Bảo loại gì lạ thế nhỉ, vừa to vừa đựng trong box riêng khác hẳn của bọn em luôn.
- Nó đang ăn kiêng, m có ăn kiêng đéo đâu
- Anh biết nó ăn kiêng luôn, pro vậy
- Địt mẹ, lắm mồm thế, đớp nhanh lên, chuẩn bị quay rồi
- Ơ, tự nhiên chửi
Hôm đấy mọi người qua đến tận 12h hơn mới xong, ai cũng mệt lả cả, báo con của hắn không còn tý sức nào luôn. Ở bên ngoài hắn thấy Bảo chưa về hình như đang đợi ai đó
- Bảo, sao em chưa về, muộn lắm rồi
- Dạ e đợi xe, nay trợ lý của em về trước, e ấy nhắn là đặt xe cho e rồi mà mãi chưa thấy xe đâu.
- Lên xe đi, anh cho e quá giang một chuyến chứ muộn rồi
- Dạ không cần đâu
- Lên đi, giờ này khó đặt xe lắm với cũng không an toàn
- Vâng, thế e cảm ơn anh Andree trước nhé
Bảo khá là tĩnh lặng, không giống e lúc ở Toronto lắm, có thể đây là trạng thái cho công việc của em
- E muốn nghe nhạc không, về nhà cũng mất tầm nửa tiếng đó, nghe chút nhạc nhé
- Vâng
-Làm bạn ấy, không được hả, hay Bảo chê anh già?
- Đâu có, e ngạc nhiên thôi, anh Andree hiền thật đó, không giận em à, hồi trước e có ờ...ờm....chửi anh á
Bảo càng nói càng nhỏ dần
-Hahahahahahaaha, chuyện từ năm nào rồi, e bảo gác lại quá khứ mà. Chào em, anh là Andree, 36 tuổi, trai Hải Phòng, mình làm quen nhé.
Hắn chân thành nhìn Bảo nói những lời đó, em không nhớ thì anh sẽ làm lại từ đầu, lần này sẽ không để em quên nữa
- Dạ, em tên Bảo, 30 tuổi, boy mỹ con, mong anh Andree nhẹ tay với em thôi nhá 😁😁😁
Không khí trong xe nhẹ nhõm hơn nhiều, hắn cảm giác được Bảo đã cởi xuống một lớp phòng vệ trước mặt hắn rồi, vui thật.
Trước khi về hắn đưa Bảo một hộp su kem, dặn em ăn hai cái chống đói thôi, ăn nhiều dễ béo, rồi mới đi về
Sau cuộc nói chuyện hôm đó ngày nào Andree cũng mặt dày mang bữa sáng qua nhà Bảo.
-Địt mẹ, ảnh rảnh  vlonz vậy, mới 8h sáng đã qua rồi.
- 8h là giờ ăn sáng rồi, ngủ lúc nữa thì ăn trưa chứ ăn sáng đéo gì nữa
- Người ta gọi là tiết kiệm, sáng trưa kết hợp, anh đéo biết à.
- Đéo biết, ăn kiểu đó đau dạ dày chết cụ mày em ạ.
Andree nhận ra khi thân thiết, thằng nhóc này sẽ không có cái kiểu ỏn ẻn dạ vâng nữa, miệng nó hỗn cực, nhưng hắn thích như vậy hơn, cảm giác hắn tiến tới gần nó hơn vậy, trở thành người trong vòng thân thiết của thằng nhóc này rồi.
- Lát qua nhà Tee mix nhạc à
- Ừm
- Ờ lát anh chở đi
- Không cần, lát e gọi Sew qua đón
- Lát anh chở, tiện a qua nhà Tee luôn có việc, m đó bớt hành thằng Sew đi, nó có vợ con rồi còn phải lo cho m nữa.
- Không hành nó hành a à
- Ừ hành t đi, t rảnh
- Em đéo ngờ anh hâm dữ vậy á, tưởng chảnh chó lắm cơ
- Không ngờ anh m tốt bụng vlonz chứ gì
- Đéo, không nghĩ anh điên điên, dở dở vãi vlonz
Ăn uống chuẩn bị xong Andree chở Bảo qua nhà Justatee mix nhạc, thả nó ở cổng thấy hắn không định vào cùng, nó trố mắt
- Sao bảo có việc, đéo vào à
- Xong việc rồi, về thôi
- Xong lúc đéo nào, a hâm lắm rồi đấy
- Thì đấy, chở m tới nơi rồi. Tối về thì nhắn t qua đón
- Hâm mẹ rồi
Nó chửi hắn rồi đi vào nhà Tee, hắn tranh thủ qua quán xem thế nào. Dạo này chương trình phát sóng, nhờ hiệu ứng chương trình nên shop cũng đông lắm, nên cũng nhiều vấn đề hơn.
Loanh quanh bên shop, rồi ghé qua chỗ wokeup xem lại toàn bộ nhạc vòng 2 lần cuối thì cũng muộn rồi, hắn chạy xe thẳng qua nhà Tee đón thằng lỏi kia. Tối nay hắn tính ăn vạ thằng nhóc kia nấu ăn cho rồi nên không để nó chạy được. Qua tới nơi vừa kịp nó mới mở cửa xe của Masew còn chưa kịp đặt mông xuống.
- Bảo qua đây, t đèo về. Tha cho thằng Sew đi, nó còn về đón vợ con.
- Đéo nhé, tình anh em tụi này bền chặt vl, nó tình nguyện đèo đây về tận nhà.
- Dạ, anh Bâus đợi tý e hốt nó qua liền. Thằng chó, có tài xế còn hành bố, lượn ngay t còn về đón vợ.
- Ơ thằng này, m làm phản đấy à
Bảo hậm hực mà không cãi được
- Ê tối nấu ăn nha, cơm ngoài không tốt cho sức khỏe
- Anh biết nấu à, nhìn đéo giống biết nấu lắm
- Không m nấu
- Vlonz, thế ra qua đón là để kiếm đứa nấu cơm tối cho hả, sống chó thế anh?
- Nấu đi, anh giàu lắm, anh thuê m trả công bằng tiền công của đầu bếp 5 sao
- Anh điên lắm rồi, nhỡ e đéo biết nấu thì hai đứa nhịn đói à
- Anh biết m nấu ngon, khỏi giấu nghề
- Anh biết kiểu đéo gì được, anh Khoa kể à, đéo hợp lý lắm
" Vì anh ăn cơm em nấu cả tháng rồi nên biết là đương nhiên" nhưng hắn không nói, hắn không muốn em nghĩ nhiều
- Nấu bún bò đi, anh muốn ăn bún bò
- Ừ, hay gọi cả anh Khoa với anh Đan qua đi, e nấu nhiều chút
-Ừ
Tối đó Bảo nấu cả một nối bún bò thịnh soạn, hắn ăn hẳn hai tô, no tý bục chỉ quần. Mà không trách được, lâu lắm mới được ăn đồ Bảo nấu mà, nên ăn hơi lố tý.
Từ giờ phải kiếm cớ qua nhà Bảo ăn trực mỗi ngày mới được, Andree nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#andray