Được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ nói đúng, hôm sau Bảo tỉnh, nó thấy đau đầu ghê luôn, đen thật đi bar uống rượu còn bị đập cho bể đầu, mà còn không phải lần đầu. Ừ thì nhờ chai bia của thằng hôm qua, Bảo nó cũng nhớ lại chuyện ở Canada rồi. Bảo ngồi dậy, nó thấy tay mình bị ai đó nắm chặt cứng, Andree ngủ gục bên giường nó, nhưng tay vẫn giữ chặt tay nó nhất quyết không buông.
Nó cựa mình định với cốc nước trên bàn tại có chút khát, nó vừa động là Andree tỉnh liền.
- Mẹ thằng này ngồi yên coi, nhỡ động vào vết thương thì sao giờ, khát à, đợi tý.
- Em không có sao, cầm cốc nước thì động vào vết thương thế đéo nào được hả Andree, khùng quá cha.
- Đéo biết ngồi yên.
Andree rót cho nó một cốc nước ấm, cầm qua cho nó.
- Uống từ từ thôi, mày thấy sao rồi có đau không? Sao ngốc quá dậy? Thấy nguy hiểm phải chạy đi chứ? Lao đầu vào đỡ làm gì hả thằng này? Chê đầu cứng quá à?
- Nói từ từ thôi, t load không kịp. Sao t đéo nhận ra là anh lắm lời vl vậy nhỉ.
- Bảo, lần sau cấm m như vậy nữa, nghe chưa.
-Ừ nghe rồi Thế Anh ạ
Nhũn tim mẹ luôn, nó nói giọng nũng nịu với gọi tên thật thì Andree chịu thế nào được nữa, knock out luôn, thế là đéo mắng được câu nào nữa luôn.
Uống nước xong, Andree đỡ nó đi vệ sinh cá nhân, khổ thân thằng này có cái đầu mà bị đập cho mấy lần liền. Đã không được nhanh nhẹn lắm rồi, giờ sợ nó ngu luôn quá.
- Ê Bảo này, m có thấy ngu đi không?
- Ơ địt mẹ, anh thích chọc chó à
- Đâu có, t lo thật mà
- Lo mà hỏi kiểu gì đấy
- Thì lo m ngu đi thiệt mà, có cái đầu mà bị đập bể mấy lần
- Ừ khéo thế thật thì chết, xong đéo đứa nào cưới t thế là ế đến già mẹ luôn. Vừa ế vừa ngu, nghe thảm vlon
- Đừng lo, nhỡ không đứa nào cưới thì anh nuôi, lúc đó chỉ ngu thôi nhưng không nghèo, tại anh giàu lắm
- Nói nghe mắc ói ghê, vợ anh để anh nuôi t chắc
- Thế anh không cưới vợ nữa, cưới m được không?
Andree nhìn sâu vào mắt Bảo, câu này hắn nói thật, hắn không muốn cưới vợ, hắn chỉ muốn bên Bảo tới tận khi xa lìa thế giới này, muốn chăm sóc cho em, muốn  quan tâm em.
- Andree này, sao không nói cho em chuyện ở Canada thế?
Bảo nhẹ giọng hỏi, Andree ngạc nhiên
- Em nhớ rồi hả?
-Ừ, thằng kia đập mạnh quá đập phát nhớ lại luôn. Anh không buồn t quên anh hả?
- Không, em quên thì anh sẽ bắt đầu làm quen em lại từ đầu. Giờ mình vẫn bên nhau đó thôi, anh không muốn dùng quá khứ trói buộc em.
- Ngốc quá đi, nhỡ em không nhớ ra thì sao?
- Thì anh sẽ bám lấy em cả đời, quấn lấy em không buông. Bảo này, mình bên nhau được không, để anh bảo vệ em được không?
- Được.
Bảo nhận ra, dù có quên đi ký ức thì Andree vẫn luôn xuất hiện, luôn bên cạnh, đồng hành, bảo vệ cậu và Bảo không muốn quên Andree nữa, có lẽ ông trời cũng muốn vậy. Lần này cậu sẽ giữ thật chặt Andree bên mình, không buông tay nữa.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#andray